Chap 16

232 22 8
                                    

Anh thả cậu lên giường rồi cả thân anh cũng đè xuống. Anh điên cuồng chiếm lấy đôi môi như muốn hút hết mật ngọt nơi đó. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi, anh di chuyển hôn lên cổ cậu, mạnh mẽ cắt mút để lại những dấu màu hồng nhạt...

Như những khúc phim quay chậm, từng mảnh áo được đáp xuống mặt đất, bây giờ trên người cậu không còn mảnh vải nào. Anh cúi đầu ngậm lấy nụ hoa kiều diễm đầy kiêu khích ấy. Bàn tay xoa nắn nụ hoa bên kia. Cậu không tự chủ mà khẽ rên rỉ.

Bàn tay anh không yên phận mà di chuyển xuống nơi non mềm của cậu mà nhẹ nhàng nhiều khích, anh muốn khiêu khích dục vọng của cậu. Cậu vì bàn tay không yên phận của anh mà miệng không ngừng rên rỉ. Đưa ngón tay vào nơi non mềm ấy và từ từ khuếch trương.

Anh nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người mình ra và từ từ tiến vào. Người cậu như có cả ngàn con kiến bò lên người. Anh đâm vào nơi sâu nhất của cậu, cơ thể cậu như muốn xé ra làm hai, khẽ la lên một tiếng.

Anh từ từ luân động, những cú thúc từ nhẹ nhàng lại trở nên mạnh mẽ, anh và cậu dần dần chìm vào dục vọng, những khoái cảm khiến cậu không ngừng rên rỉ. Những tiếng va chạm da thịt, những tiếng rên rỉ kiều mị tạo nên âm thanh vô cùng và đậm mùi tình ái.

Trên chiếc giường lớn hai cơ thể quấn lấy nhau, đòi hỏi nhau. Cuối cùng, anh gầm một tiếng trong cổ họng, một dòng nước ấm chảy trong cơ thể cậu, cả hai cùng đạt đến của sự khoái lạc. Cậu kêu tên anh rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Anh nằm xuống kéo cậu lại vào ngực mình, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ đầy hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy thì đã không thấy Jungkook đâu, anh mỉm cười, ngồi dậy vào nhà vệ sinh rồi xuống bếp.

Xuống bếp mùi thức ăn bay thẳng vào mũi anh, nhìn bóng lưng gầy đang cặm cụi nấu ăn, anh đi đến ôm cậu từ đằng sau, cằm tì lên vai cậu hủ thỉ nói.

" Hyun Bin đâu em ? "

" Hyun Bin hôm nay có buổi cắm trại ở trường nên tài xế đã đưa thằng bé đi học sớm rồi. "

Anh không nói gì, miệng mỉm một nụ cười tà mị. Sau khi ăn sáng xong, cậu dọn bàn bỗng nhiên một lực nâng cả người cậu lên bàn.

" Anh làm gì vậy? "

" Anh muốn thử cảm giác ăn em ở đây ! "

" Anh không định... "

Không để cậu nói hết câu, anh vội nuốt hết lời nói của cậu bằng một nụ hôn. Cảm nhận được hô hấp của cậu khó khăn anh luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào ấy.

" Giám đốc không đến công ty một bữa cũng không sao "

Không để cậu trả lời anh vội vàng chiếm lấy đôi môi ấy một lần nữa, bàn tay hư hỏng lần mờ vào áo của cậu, chạm đến hai nụ hoa kiều mị đó anh lại xoa nắn, bất giác cậu bật ra tiếng rên rỉ nhẹ. Không gian tình ái của hai người sẽ tiếp tục nếu không có cái tiếng chuông điện thoại xen vào. Anh thầm chửi rửa cái điện thoại.

" Alo ! "

" ... "

" Được tôi sẽ đến ngay. "

[BTS] Điểm Tựa !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ