Từ cái đêm hôm đó, Jungkook trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Cả lớp và giáo viên cũng có phần hơi sợ cậu. Jeon Jungkook bây giờ như một con búp bê vô hồn không muốn nói chuyện với ai thậm chí còn khóc rất nhiều, mọi chuyện đều phải nghe theo Kim Taehyung. Mỗi lần cãi lời hắn ta thì những hình ảnh của đêm đó lại được khơi gợi.
Jungkook rất ức chế về con người đó, bắt cậu chuyển xuống ngồi với anh ta, không cho cậu nói chuyện hay chỉ bài đứa con trai nào kể cả Park Jimin.
Và cũng từ cái đêm Jungkook thuộc về Taehyung, hắn ta làm tình điên cuồng, đêm nào cậu cũng phải đến nhà hắn ta. Điều đó làm cậu thấy sợ. Cậu chẳng khác gì đồ chơi của hắn ta cả.
Còn về Jimin! Anh cảm thấy rất lạ khi Jungkook như vậy. Cậu luôn tránh né anh, luôn tìm mọi lí do để từ chối mỗi khi anh rủ đi chơi hay anh đi đến nhà tìm cậu, cậu cũng không nghe máy khi anh gọi điện và cũng không trả lời tin nhắn của anh. Anh đã bắt đầu nghi ngờ cái tên Kim Taehyung ấy.
..
.
.
Vẫn như thường lệ học xong Jungkook lại xuống canteen mua đồ ăn nhưng không được đi chung với người cậu yêu, cậu phải đi một mình như cái xác vô hồn.
Đi được một đoạn thì cậu đụng phải một người nào đó. Cậu ngước lên nhìn thì hoảng hốt vội quay mặt đi chỗ khác.
" Jungkook! Sao dạo này em lại tránh né anh chứ ? "
Jimin vội nắm lấy tay của Jungkook. Giọng nói ấm áp, không hề tức giận của anh làm cậu thêm hổ thẹn.
" Xin anh buông em ra đi mà " - Cậu vùng vẫy, khéo mắt cay cay.
" Taehyung đã làm gì em đúng chứ ? "
Bỗng Jungkook im lặng một lát rồi nghiêm túc nhìn vào mắt của Jimin và nói.
" Mình làm bạn tốt của nhau được không anh ? "
Và Jimin cũng giống cậu ... anh thẫn thờ nhìn cậu một lát rồi nở một nụ cười nhẹ.
" Vậy hãy hứa với anh là đừng tránh né anh có được không ? "
Cậu bật cười, nước mắt cũng trào ra. Anh tiến đến ôm cậu vào lòng.
" Đừng khóc! Đừng khóc! Con thỏ của anh. "
Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu mà lòng đau như cắt. Cậu luôn chính là người khiến anh không thể tức giận mà chỉ càng thêm đau lòng. Vì đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc.
" Được làm bạn với anh, em sẽ thấy bản thân không ấy nấy nữa. Em làm như vậy cũng mong khi anh biết chuyện của em sẽ không hận em. Em xin lỗi anh, Park Jimin. "
.
.
.
.
Về đến nhà, cậu đi thẳng lên phòng, đóng chặt cửa tự nhốt mình lại. Không hiểu tại sao từ đêm hôm đó cậu lại hình thành ra thói quen này. Cậu thích tự nhốt mình trong phòng một mình và khóc, cậu tự trách bản thân mình quá dơ bẩn. Dì của cậu rất lo cho cậu, nhiều lần cố gắng hỏi chuyện nhưng vẫn không được, cả dượng của cậu cũng chẳng hỏi được gì cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Điểm Tựa !
FanfictionMỗi khi em gục ngã hay yếu đuối thì anh sẽ mãi bên em, an ủi em và làm điểm tựa cho em ...... Và em cũng sẽ là điểm tựa cho anh, những lúc anh gục ngã em cũng sẽ mãi ở bên anh, cùng anh chia sẽ nỗi đau ấy...