Sáng hôm sau, Jungkook ngồi trên giường ánh mắt hướng về cửa sổ, dưới đó là sân bệnh viện tựa như một công viên, có mấy người qua lại còn có... một người cha đang cõng đứa con mình chơi đùa đối diện họ là một người mẹ hạnh phúc tay đưa lên xoa xoa bụng mình. Nhìn cảnh đó mà cậu bất giác mỉm cười, cậu đưa tay lên bụng mình.
" Tạm biệt con của ba, có lẽ chúng ta không có duyên. Ba mong con sẽ mau đầu thai tìm cho mình một người mẹ tốt hơn, yêu thương, chăm sóc và che chở con. Yêu con. "
Chấm dứt câu nói là tiếng cánh cửa mở ra, tiếng nói quen thuộc vang lên.
" Ba ba ! Con nhớ ba lắm. "
Cậu mỉm cười ôm Hyun Bin vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé. Nhìn về phía cửa thì thấy Taehyung và Yoongi, cậu mỉm cười nhìn họ rồi quay lại nhìn Hyun Bin.
" Con có nghe lời ba Jimin và chú không ? "
" Dạ có "
" Có ăn uống đầy đủ không ? "
" Dạ có! Con ăn nhiều lắm. "
" Hyun Bin ngoan lắm. "
Jungkook ôm đứa con vào lòng mà trong tâm lại thấy đau đớn. Cậu không biết vì sao bản thân lại buồn như thế, chắc vì cảm thấy có lỗi với Hyun Bin khi đứa em mà nó mong mỏi không còn. Vội bỏ đi cái suy nghĩ đó, con ngươi nhìn về phía Taehyung và Yoongi.
" Hyun Bin có quậy phá hai người không. "
" Thằng bé quậy muốn chết "
Yoongi bĩu môi hờn trách, một lát sau lại mỉm cười đi về phía Hyun Bin nhẹ nhàng xoa đầu.
" Nhưng lại thấy rất vui, mỗi lần thằng bé cùng cha nó ra ngoài thì trong phòng thấy vắng tanh lại thấy nhớ. Tôi thật ganh tị với cậu đó có đứa con dễ thương thật. "
Jungkook cười cười.
" Vậy hai người kết hôn rồi sinh con đi. "
Yoongi chưa kịp nói đã bị Taehyung cướp lời. Kéo Yoongi lại mà ôm vai cậu.
" Cậu không biết đấy thôi. Chúng tôi đang cố gắng đó chứ. "
Jungkook bật cười làm Yoongi gượng chính mặt. Jungkook hơi khom người nói nhỏ với Hyun Bin, thằng nhóc vui vẻ gật đầu như gà mổ thóc. Thằng nhóc quay người chạy đến chỗ Taehyung và Yoongi dang hai tay ôm lấy họ.
" Ba Taehyung, ba Yoongi con yêu hai người. "
Taehyung và Yoongi như tượng đá nhìn về phía Jungkook. Cậu mỉm cười gật đầu khi thấy họ nhìn mình. Taehyung vui mừng xoa nhẹ đầu Hyun Bin.
" Con ngoan. "
Bỗng! Cánh cửa bật ra, thân hình cao lớn với tây trang bước vào, chẳng ai khác là Park Jimin.
" Ba! Bây giờ chú Taehyung và Yoongi đều là ba ba của con đó. "
" Uhm! Nhưng Hyun Bin không được thiên vị nha. Phải thương đồng điều ba Jimin và ba Taehyung đó nha. "
Thằng bé gật đầu. Jimin đi đến chỗ Taehyung vỗ vai vài cái ý như chúc mừng rồi lại đi đến chỗ Jungkook.
" Em thấy sao rồi ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Điểm Tựa !
Fiksi PenggemarMỗi khi em gục ngã hay yếu đuối thì anh sẽ mãi bên em, an ủi em và làm điểm tựa cho em ...... Và em cũng sẽ là điểm tựa cho anh, những lúc anh gục ngã em cũng sẽ mãi ở bên anh, cùng anh chia sẽ nỗi đau ấy...