CHỈ LÀ CẬU KHÔNG BIẾT

715 51 0
                                    

Tác giả: Cà Rốt

Đã được đăng tại F.inCS - The Vietnamese Chansoo Fanfic.

VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP VÀ MANG RA NGOÀI VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO.

1. Cậu ấy đầy tự tin khi đứng trước đám đông, tôi có cảm giác cậu ấy có thể thuyết phục, thậm chí có thể điều khiển mọi người theo lời nói của mình. Giọng nói của cậu ấy vọng đều bên tai tôi, trầm ấm như tiếng đệm của nốt nhạc rớt ra từ cây đàn piano sờn cũ, nhẹ nhàng như chiếc lá mùa Thu khẽ buông mình xuống dòng nước phẳng lặng, không một âm động. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng trái tim tôi đang rất rạo rực.

Bất chợt, ánh mắt của cậu ấy va phải tôi, ánh mắt đó trong veo như nắng mùa Hạ, lại vươn chút ủ dột của sương sớm. Khoé miệng cậu ấy khẽ cong lên, tạo thành cái cười nhẹ nhàng, nếu không để ý có lẽ tôi sẽ đánh rơi. Không gian chung quanh tôi như nhoè đi, chỉ còn hình ảnh cậu ấy mỉm cười hiện diên trước mắt. Tận đáy lòng của tôi dâng lên loại cảm xúc kì lạ, như là hạnh phúc. Tôi khẽ thức tỉnh, có lẽ cậu ấy đang nhìn một người khác, một người đứng sau tôi, hoặc là người nào đó bên cạnh tôi, chắc chắn không phải là tôi. Tôi lùi bước rồi không chần chờ quay người chạy đi. Hạnh phúc mới đây như sợi chỉ mỏng manh, có lẽ sẽ sớm đứt ra. Xem ra rất khó để cậu có thể nhìn thấy tớ trong số họ, Chanyeol.

2. Một tuần trước.

Trạm chờ xe buýt hôm ấy vắng vẻ hơn mọi ngày, có lẽ vì trời qúa lạnh nên mọi người lười ra ngoài. Xe nối nhau lăn bánh trên con đường phủ một lớp tuyết mỏng. Tôi quàng khăn chặt hơn một chút, miệng bật ra tiếng chửi rủa thời tiết lạnh lẽo này.

- Ha.

Tôi thoáng nghe có tiếng bật cười khe khẽ bên cạnh. Tôi quay sang thì bắt gặp một cậu học sinh cũng đang đợi xe buýt như tôi. Cậu ấy mặc đồng phục giống tôi, đế giày màu trắng, vậy là cậu ấy học cùng khối với tôi. Cậu ta không mặc áo ấm, chỉ quàng một chiếc khăn to xụ trên cổ thôi. Tôi vẫn đang ngơ ngác nhìn mái tóc mềm mại của cậu ấy thì xe buýt đỗ lại.

- Đi thôi!

Tôi nghe tiếng giọt sương rơi xuống thảm cỏ, vỡ tan tạo thành thứ âm thanh lắng động. Có ai cho tôi hỏi, có phải cậu ấy đang nói với tôi không?

- Cậu không định đi sao? - Cậu ấy quay lại nhìn tôi với nụ cười đã điểm trên môi. Giọng nói đó, thật đặc biệt.

Trái tim tôi bỗng dưng lạc mất một nhịp. Tôi bật dậy rồi bước lên xe, mắt đã nhìn thấy cậu ấy ngồi ở hàng ghế giữa, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi bước đến hàng ghế sau, định ngồi thì cậu ấy đã quay xuống nhìn tôi, cười nói: - Cậu đến đây đi, còn chỗ này.

- À ừ. - Tôi thích ngồi gần cửa sổ, nhưng chỗ đó cậu ấy đã ngồi rồi.

- Cậu vào đây đi, tớ sẽ ngồi ở ngoài. - Cậu ta đứng dậy chuyển chỗ rồi tiện tay đẩy tôi vào trong: - Cậu lề mề thật đó!

Cậu ta lại cười. Tôi bối rối không biết ứng xử thế nào nên quay mặt ra ngoài nhìn trời nhìn đất qua cửa sổ. Tôi thoáng ngửi thấy mùi hương thơm mát từ người cậu ấy, không quá nồng mà rất nhẹ nhàng, làm cho người khác có cảm giác dễ chịu.

[Oneshort][ChanSoo][CHỈ LÀ CẬU KHÔNG BIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ