Trong lớp 11A, có đến già nửa lớp là không thích Trương Nghệ Hưng, số còn lại thì có thiện cảm hơn một chút, thỉnh thoảng cũng cười với cậu một cái lấy lệ, bởi vì tính Trương Nghệ Hưng khép kín, không thích nói chuyện. Nhiều bạn trong lớp còn gọi Trương Nghệ Hưng là "chàng trai không nói". Trương Nghệ Hưng cũng không có ý kiến gì, mà còn hài lòng với cuộc sống thế này, Trương Nghệ Hưng chỉ cần yên tĩnh một mình. Và cũng sẽ không thay đổi gì nếu như không có cơn mưa vào một ngày mùa đông lạnh giá hôm đó.
Năm nay mùa đông đến rất muộn nhưng lại rất lạnh, từng cơn gió lạnh buốt như muốn nuốt trọn mọi người vào. Hôm ấy, là ngày lạnh nhất của mùa đông năm nay, nhiệt độ thấp dưới 5 độ C, đã thế trời còn mưa, một cơn mưa rào to như mùa hè. Cơn mưa đến bất ngờ vào cái mùa mà mọi người đã nghĩ là hết mùa mưa nên chẳng ai mang áo mưa hay ô đi. Cả lớp không ai về nhà được, túm tụm một chỗ tám chuyện hay chơi điện thoại chỉ có Trương Nghệ Hưng vốn đã ít nói nay lại đang sốt ruột vì phải về nhà chuẩn bị cơm cho em gái học lớp 5 ăn còn đi học buổi chiều. Nếu như trời ấm hơn một chút, nếu như mưa không nặng hạt như này thì có lẽ Trương Nghệ Hưng đã đội mưa mà chạy ra nhà để xe cách đó tầm 100m, thế nhưng mới bị vài hạt nước mưa bắn vào người đã lạnh run lên rồi.
"Cậu có muốn đi cùng không?"
Có một cái ô che qua đầu Trương Nghệ Hưng, đó là Ngô Thế Huân.
"Cảm ơn cậu, cho tớ đi nhờ ra nhà để xe" Trương Nghệ Hưng có hơi ngạc nhiên nhưng vì buổi trưa bố mẹ không về nên đi học về chỉ có 30 phút để vừa nấu cơm vừa ăn nên Trương Nghệ Hưng không thể từ chối, chỉ cần ra được đến nhà để xe, phóng một mạch về nhà chắc cũng không ướt nhiều.
"Ô hơi bé nên cậu đi sát vào người tớ nhé" Ngô Thế Huânbật ô lên, đó là một chiếc ô màu đỏ, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nó được thêu hoa văn rất tinh tế, và đúng là nó bé thật, hai người con trai đi thì không đủ mà Ngô Thế Huân lại cao lớn như vậy.
Hai người sát vào nhau, che cùng một chiếc ô, rảo bước đi ra nhà để xe, hai chiếc áo khoác cọ sát vào nhau tạo nên những tiếng soạt soạt. Trương Nghệ Hưng định dắt xe ra đi về thì Ngô Thế Huân ngăn lại
" Cậu chờ tớ một chút, đừng về vội"
Một lúc sau, Ngô Thế Huân mang về một cái áo mữa, đưa cho Trương Nghệ Hưng, rồi mới ra dắt xe đi về.
Từ hôm đó, Ngô Thế Huân đều cùng Trương Nghệ Hưng đi ra lấy xe, trong lớp cũng đến chỗ Trương Nghệ Hưng nói chuyện dù Ngô Thế Huân luôn là người nói Trương Nghệ Hưng chỉ nghe, thỉnh thoảng cười nhẹ một cái vì vốn tính Ngô Thế Huân đã khác hẳn Trương Nghệ Hưng. Ngô Thế Huân được các bạn nữ xếp vào đội hotboy của lớp bởi khuôn mặt baby, chiều cao hơn 1m8 và tính tình hài hước. Ngô Thế Huân nói nhiều là thế , đáng lẽ Trương Nghệ Hưng phải thấy rất phiền nhưng lần này lại khác, Trương Nghệ Hưng rất thích cách mà Ngô Thế Huân nói chuyện hơn nữa Ngô Thế Huân là người đầu tiên chịu một mình nói chuyện với Trương Nghệ Hưng. Dần dần Trương Nghệ Hưng cũng nói chuyện nhiều hơn, hai người còn phát hiện ra sở thích chung là Toán. Những giờ ra chơi hay được nghỉ tiết Ngô Thế Huân sẽ mang mấy cuốn các bài toán hay để giải cùng Trương Nghệ Hưng.
"Cậu còn có sở thích nào khi rảnh rỗi không?"
Đó là câu nói đầu tiên Trương Nghệ Hưng chủ động hỏi Ngô Thế Huân trước
" Nói thật với cậu, nhưng cậu không được cười nhé" Ngô Thế Huân hơi ngượng ngùng, nét mặt này hiếm khi thấy trên mặt Ngô Thế Huân
Trương Nghệ Hưng khẽ gật đầu
"Tớ thích viết truyện và kịch bản, ước mơ của tớ là có thể làm một video ngắn theo kịch bản tớ viết. Cậu thấy ước mơ đó có quá xa vời không?"
Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên, không ngờ Ngô Thế Huân thích học môn Toán khô khan lại có tâm hồn thơ văn như vậy, thảo nào Ngô Thế Huân nói chuyện dễ nghe như vậy
"Không có ước mơ nào là không thể thực hiện được, chỉ cần cậu dám thực hiện. Nếu cậu không ngại thì gửi cho tớ đọc thử được không? Tớ sẽ là độc giả của cậu"
" Cậu không được cười đó nha"
Trương Nghệ Hưng mỉm cười, như vậy Ngô Thế Huân cũng đã hiểu được câu trả lời.
Hôm sau, trong mail của Trương Nghệ Hưng được gửi đến vài câu truyện ngắn, lời văn súc tích nhưng lại rất lôi cuốn, Trương Nghệ Hưng đọc thấy rất được nên góp ý Ngô Thế Huân nên post lên nhóm của lớp để được nhiều người đọc, không ngờ truyện ngắn của Ngô Thế Huân không những được các bạn trong lớp ủng hộ mà các bạn lớp khác cũng rất thích khiến Ngô Thế Huân càng được biết nhiều hơn.
"Sao cậu không thử làm một phim ngắn dựa theo truyện của cậu, Về chuyện quay phim thì mình có thể giúp một tay , trước kia mình có học qua cùng anh họ" Trương Nghệ Hưng lại đưa ra một gợi ý, lần này thật sự rất táo bạo
"Liệu có được không?"
"Không thử sao biết"
"vậy cậu thấy truyện nào được nhất, hợp chuyển thành phim nhất"
"Truyện nói về tình yêu của hai người hàng xóm., cậu thấy thế nào?"
"Mình sẽ về sửa lại kịch bản"
Một tuần sau, nhờ sự giúp đỡ của anh họ Trương Nghệ Hưng, phim ngắn của Ngô Thế Huân được bắt đầu quay, diễn viên là cậu bạn lớp bên cùng một bạn nữ cùng lớp. Vì còn phải đi học nên phim chỉ có teher quay vào cuối tuần. Những ngày quay phim đó, Trương Nghệ Hưng luôn bên cạnh Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng luôn bên cạnh Trương Nghệ Hưng, hai người tâm đầu ý hợp hỗ trợ nhau, dù một người nói nhiều, một người vẫn ít nói như vậy nhưng lại vô cùng hợp ý. Với sự ăn ý đó cùng sự nhiệt tình của mọi người, bộ phim cũng đã hoàn thành sau hai tháng vất vả. Kết quả đạt được là lượt xem và lượt chia se mỗi ngày đều tăng lên chóng mặt. Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân cũng trở thành thân thiết, và còn hơn cả thế nữa.
Nhiều năm sau đó, khi cả hai đã có công việc ổn định, nhưng sở thích viết truyện rồi làm phim ngắn vẫn không thay đổi, rất nhiều bộ phim đã ra đời và nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Điều duy nhất không thay đổi là khi trời mưa, dù mùa đông hay mùa hè, Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân vẫn cùng nhau đi chung một chiếc ô nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONESHOT EXO couple
FanfictionDisclamer: nhân vật không thuộc về mình, vì chúng nó thuộc về nhau :)) Rating: tùy theo từng truyện. Đây là tổng hợp các oneshot or đoản văn do mình viết. Nên mong các bạn không mang mấy đứa con mình đi chỗ khác.