Thời gian luôn là thứ con người không thể chờ đợi cũng không thể níu kéo. Nó cứ ngang nhiên vụt qua trước mắt ta, thời gian 4 năm của Baekjyun cũng vậy, cứ nhanh chóng trôi qua cùng mối tình đơn phương của cậu với người con trai tên Chanyeol.
Nói là tình đơn phương cũng không hẳn đúng vì chính cậu cũng không biết Chanyeol có yêu mình không? Có lúc anh ấy rất quan tâm chăm sóc cậu khiến cậu nghĩ tình yêu đang bên cạnh, có lúc thì lại lạnh nhạt mang tình yêu ra tận biển khơi xa tắp.
"Chanyeol à, hôm nay là sinh nhật em" Baekhyun hơi ngượng ngùng
"vậy à, chúc em sinh nhật vui vẻ" Chanyeol chỉ thản nhiên chúc một câu.
Sinh nhật cậu mà anh cũng không nhớ, đến lúc cậu nhắc thì lại chỉ hời hợt chúc một câu cho xong, đấy chính là cái lúc anh ấy lạnh nhạt, Thế nhưng, một vài ngày kỷ niệm anh ấy lại nhớ rất rõ, chẳng hạn như kỷ niệm 3 năm ngày gặp nhau, Chanyeol đã tặng cậu chiếc đồng hồ giống của anh và còn rất nhiều dịp lãng mạn khác tuy chỉ có sinh nhật cậu là chưa bao giờ anh nhớ.
Nhiều lúc baekhyun muốn từ bỏ, nhưng trong lòng lại không lỡ vì cậu yêu Chanyeol rất nhiều.
"Tối nay anh đến nhà em dự tiệc sinh nhật của em được không?"
"Không được, tôi có hẹn rồi" Chanyeol thẳng thừng từ chối.
"Bao giờ xong việc thì qua nhà em nhé, anh đến em mới thổi nến. Anh nhớ đó" Baekhuyn thất vọng nhưng vẫn kiên quyết muốn đón sinh nhật cùng anh.
..........................................
-11h30-
Baekhuyn vẫn đang chờ Chanyeol bên chiếc bánh sinh nhật, dù kem đã chảy gần hết nhưng nến vẫn chưa được châm. Chỉ còn 30 phút nữa thôi, nếu như anh đến thì cậu sẽ vẫn đi theo tình yêu dù có khó khăn này, còn nếu anh không đến thì bao nhiêu hy vọng của cậu cũng sẽ tan chảy giống như kem của chiếc bánh này, mãi mãi tan ra hết.
-11h45-
Anh vẫn chưa đến. Có vài cây nến đã không còn đứng vững trên chiếc bánh vì kem cứ dần đân tan ra
-11h56-
Chẳng còn cây nến nào có thể đứng thẳng nữa.
-11h58-
Kem đã tan ra hết. Có phải cậu cũng nên bỏ đi hy vọng cùng tình yêu của mình?
Baekhyun trong lòng trống trải, vậy là qua một sinh nhật một mình nữa rồi. Và có lẽ những sinh nhật sau đều sẽ một mình.
"Baekk hhyunnnn, sinh nhật vui vẻ, anh..anh..yêu em"
Một giọng nói hổn hển vì mệt do chạy bộ vang lên, tuy đứt quãng nhưng Baekhyun vẫn nghe rõ từng chữ.
"Chanyeol, anh làm sao thế, anh ngồi xuống nghỉ một chút"
"Không sao, vẫn còn kịp đúng không, anh vẫn đến kịp đúng không? Bây giờ mói có 11h59"
Baekhyun đưa tay lên nhìn đồng hồ, phải bây giờ mới có 11h59, vẫn chưa hết ngày sinh nhật cậu, nhưng giờ này anh đột nhiên chạy đến đây rồi nói mấy câu kia là có ý gì?
"Muộn rồi, anh còn đến đây làm gì?" baekhyun không muốn hy vọng rồi lại thất vọng thêm nữa.
"Anh đến chúc mừng sinh nhật người anh yêu, anh không đến muộn phải không"
Phải, vẫn còn một phút nhưng tinh yêu của cậu đã tan chảy cùng chiếc bánh kem rồi.
"Anh thật lòng xin lỗi, đều là anh giấu em, anh bị......chứng tâm thần phân liệt, thỉnh thoảng sẽ biến thành tính cách khác, những lúc như vậy anh như thành người khác, tâm tư tình cảm để thay đổi"
"Anh đừng bịa chuyện nữa, quen nhau 4 năm rồi sao giờ em mới biết vậy?"
"là anh không muốn em biết, vì anh sợ em sẽ bỏ anh. Và có lúc anh nghĩ không nên làm khổ em nữa nhưng anh không làm được, những lúc là chính mình, anh không thể rời xa em" Chanyeol khóc, lần đầu tiên anh khóc từ lúc biết mình mắc chứng bệnh này
"Chanyeol à, đứng khóc, đừng rời xa em, dù anh là người nào thì em vẫn yêu anh"
Baekhyun kiễng chân lên ôm lấy cổ Chanyeol " Hôm nay là sinh nhật tuyệt vời nhất, cảm ơn anh đã nói thật với em. Bệnh tật rồi sẽ khỏi thôi, em sẽ cùng anh điều trị"
"Cảm ơn em"
BẠN ĐANG ĐỌC
ONESHOT EXO couple
FanficDisclamer: nhân vật không thuộc về mình, vì chúng nó thuộc về nhau :)) Rating: tùy theo từng truyện. Đây là tổng hợp các oneshot or đoản văn do mình viết. Nên mong các bạn không mang mấy đứa con mình đi chỗ khác.