Happy Luhan's Day - HanLay

280 15 0
                                        

Lộc Hàm – Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lộc Thị - còn được gọi là thiếu gia Bắc Kinh.

Hôm nay là sinh nhật của tôi, thật lòng tôi không muốn bày vẽ tiệc tùng gì đâu nhưng bố mẹ tôi lại cứ thích tổ chức để mời các quan chức lớn trong thành phố cũng như tìm cho họ một cô con dâu môn đăng hộ đối chứ có để ý gì đến mong muốn của tôi đâu. Mới đầu tôi cũng phản đối kịch liệt lắm, tôi chỉ muốn có một cái bánh sinh nhật và cùng thổi nến với bố mẹ mà thôi, nhưng phản đối cũng không có tác dụng nên tôi đành cam chịu, riết cũng thành quen. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là trên dưới nhà tôi đều bận bịu chuẩn bị, bố mẹ tôi không muốn mất mặt với người ngoài nên không thể có một chút sơ suất nào. Còn tôi thì bị kéo đi thử hết bộ đồ này đến trang phục khác, toàn những thiết kế nổi tiếng nhưng tôi chẳng có chút hứng thú nào vì tôi thích mấy đồ bụi bặm hơn, nhưng chiều lòng bố mẹ và diễn đúng vai thiếu gia thì tôi phải mặc mấy bộ vest này.

Đúng 8h, tiệc sinh nhật của tôi bắt đầu. rất nhiều đại gia rồi chủ tịch tập đoàn này, chủ tịch tập đoàn kia rồi bí thư thành phố, vân vân, đại loại là đều những người tai to mặt lớn ở Bắc Kinh, đi cùng họ là phu nhân và con gái đều là những cô nàng ăn mặc lộng lẫy , biết đâu bố mẹ tôi lại chọn làm dâu. Tất cả đều tới chỗ tôi chúc mừng, chủ yếu để lấy lòng bố mẹ tôi hoặc cố tình đến chỗ tôi để gây sự chú ý, muốn tôi để ý tới. Phải nói những cô gái đó mặt dày hết cỡ, chẳng có chút duyên dáng gì cả, cứ xấn vô người tôi. Tôi chẳng thèm quan tâm, chỉ cười gật đầu xã giao rồi lặng lặng đi ra chỗ khuất ngồi để không ai có thể nhìn thấy, bố mẹ tôi tiếp khách là được rồi dù sao cũng là khách của họ, con dâu cũng là do họ chọn, tôi không có ý kiến vì tôi biết dù tôi chọn ai thì cũng phải qua sự đồng ý của bố mẹ.

" Tôi ngồi đây được không? Trong kia ồn ào quá" Một giọng con gái nhưng hơi ồm ồm khàn khàn vang lên bên tai tôi. Tôi cho rằng lại một vị tiểu thư nhà nào ra tận đây tiếp cận tôi nên không thèm ngoảnh mặt ra nhìn

Cô gái kia cũng chẳng nói năng gì nữa, đứng bên cạnh tôi hóng gió, và nghịch điện thoại. Mãi không thấy người bên cạnh nói gì nên tôi tò mò liếc sang nhìn thì thấy cô ta đang chơi game trên điện thoại mà lại là game của con trai, trò đó tôi cũng đang chơi

" Cô cũng chơi trò này à?"

Nghe thấy tôi hỏi cô gái bỗng giật mình " À.. ờ, sao tôi lại không được chơi"

Tôi có chút bối rối, giọng nói này sao nam tính quá vậy, nếu không phải đứng cạnh là một cô gái xinh xắn đang mặc váy dạ hội đen bằng xương bằng thịt thế này chắc tôi nghĩ là một cậu con trai vừa nói.

"Trò này tôi thấy con gái không chơi, chỉ có cánh con trai mới ham thôi"

"Tất nhiên, là con trai ai lại không thích trò này, nhưng tôi cũng thích đấy, làm sao không?" Cô gái trả lời kiểu bất cần.

Tôi bắt đầu thấy thúc vị với người con gái này, cô ấy không giống với những vị tiểu thư nhà khác ra vẻ yểu điệu quấn lấy tôi, khiến tôi tò mò

" Cô đến đây cùng ai? Sao không vào trong kia biết đâu lại được Lộc gia chọn làm con dâu, cô xinh thế này cơ mà"

" Tôi đi cùng anh trai, tôi đâu muốn làm con dâu nhà này việc gì phải vào đấy, tôi đi chỉ vì tò mò muốn biết Lộc Thiếu gia là người như nào thôi?"

ONESHOT EXO coupleNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ