[KrisLay] HappyKrayDay

165 12 0
                                    

Trương Nghệ Hưng chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, ấy vậy mà cậu lại thích một người ngay từ lần gặp đầu tiên mà người đó lại là con trai. Hôm ấy trường cậu đón đoàn học sinh trao đổi từ Canada, nhìn thấy các bạn nước ngoài cao to da trắng mắt xanh ai cũng trầm trồ khen đẹp riêng cậu thì bị hút hồn bởi một bạn cũng cao to nhưng nhìn rất giống người Trung. Hỏi ra mới biết bạn ấy là người gốc Trung, sang Canada định cư, nay làm trưởng đoàn dẫn sinh viên trao đổi sang,và bạn âấy hơn cậu một tuổi, tên Kris Wu.
Vốn tính năng nổ, Nghệ Hưng chủ động đến làm quen với Kris với lý do không thể củ chuối hơn là muốn học hỏi tiếng anh từ anh và dạy anh tiếng Trung. Không ngờ rằng Kris đồng ý. Thế là từ hôm đó Nghệ Hưng chăm chỉ học tiếng anh hẳn, lúc nào cũng lăng xăng ra chỗ Kris, dần dần tình cảm của hai người cũng tăng lên rồi yêu nhau, về ở với nhau cũng đã 9 năm rồi. Giờ nnghĩ lại Nghệ Hưng thấy thật buồn cười, 9 năm trôi qua cứ ngỡ là có thể bên nhau mãi mãi ai ngờ lại có giây phút ngồi chờ ở tòa để giải quyết đơn ly hôn như thế này.
" Xin lỗi hai anh, đơn ly hôn của hai anh không được giải quyết vì hai anh không đăng kí kết hôn trong nước. Nhà nước mình chưa cho phép kết hôn đồng giới nên cũng không giải quyết ly hôn" Nghệ Hưng vẫn đang ngẩn ngơ nghĩ về chuyện cũ thì bị tiếng của người bên tòa án kéo về hiện thực.
"Vậy là chúng tôi không thể ly hôn sao?" Cả Nghệ Hưng và Kris đều đồng thanh hỏi nhưng mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
"Vâng. Chính xác là không thể" anh nhân viên quả quyết khẳng định.
"Anh đã nói rồi mà. Đến chính phủ cũng không muốn chúng ta ly hôn, em còn đòi ly hôn gì nữa. Có ai ly hôn chỉ vì vài chuyện có chó con mèo trong nhà không?" Diệc Phàm vừa cười vừa nói. Đây không biết là lá đơn xin ly hôn lần thứ bao nhiêu rồi, anh biết Nghệ Hưng chỉ là nóng giận nên viết, lần này lại ra tòa thật làm anh cũng muốn thử xem cậu l đến bước nào.
" Em không thể chịu được nữa rồi. Ngày xưa anh bảo là nhất kiếm chung tình với em sau đó dần dần sinh tình. Có mà càng ngày anh càng chán em, chẳng thấy sinh ra tình nào cả. Bây giờ anh lại còn muốn bỏ em ở lại để quay lại Canada nữa. Anh không cần em nữa thì ly hôn." Nghệ Hưng hờn dỗi, vùng vằng nói một thôi một hồi
" Anh sang giải quyết công việc rồi lại về chứ có ở luôn bên đấy đâu. Sao em cứ tự suy diễn ra thế"
" Ai mà biết được. 9 năm rồi anh không về lại bên đó. Tự dưng bây giờ lại đi..."
"Hèm hèm... Hai anh nên về nhà trao đổi lại. Để chúng tôi còn giải quyết các trường hợp khác" anh nhân viên tòa án không thể để yên được nữa đành phải lên tiếng, không thì không biết Nghệ Hưng sẽ nói đến tận đâu nữa.
"Tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ về ngay đây. Xin lỗi đã làm phiền quý tòa" Kris vội vàng xin lỗi rồi kéo Nghệ Hưng còn đang càm ràm ra ngoài.
Kris thật muốn đưa Nghệ Hưng về nhà ngay lập tức nhưng trời lại đang mưa to, chẳng biết mưa từ lúc nào nữa. Hai người đành phải đứng trú mưa ở hiên của tòa án.
" Anh còn nhớ lần đầu chúng ta đi chơi cùng nhau cũng gặp trời mưa như này không?" Nghệ Hưng lại tiếp tục nhớ về những kỷ niệm cũ.
" Nhớ chứ. Hôm đó em còn chủ động hôn anh mà. Còn bây giờ.. "
Kris cúi xuống, chạm môi vào môi cậu rồi từ từ đẩy lưỡi vào quấn lấy lưỡi bên trong.
" Đang ở trước tòa án đó. Anh không sợ người ta nhìn thấy à" Nghệ Hưng trong lòng xao xuyến nhưng vẫn đẩy anh ra.
"Vậy thì ra chỗ không ai thấy vậy" nói xong Kris nắm lấy tay Nghệ Hưng kéo cậu chạy ra trời mưa, hai chàng trai giày da áo sơ mi với quần âu cao cấp vậy mâix đang nắm tay nhau chạy giữa trời mưa, cũng như năm đó Nghệ Hưng hôn anh xong thì xấu hổ chạy đi, Kris đuổi theo rồi cùng đi dưới mưa.

" Người thì to, thế mà dễ ốm thế. Đi mưa có một lúc mà cũng ốm được
Bắt tội em phải chăm. Sao người ốm không là em đi. Được nằm mộ chỗ sướng hơn" Sau trận mưa đó, Kris sốt 39 độ làm Nghệ Hưng lo cuống cuồng, nào là mua thuốc nào là chườm khăn, mãi Kris mới hạ sốt
" sốt mệt lắm. May là anh bị đấy. Nếu em bị thì anh thương lắm. Nên Nghệ Hưng của anh đừng để bị ốm"
"Chỉ được cái khéo mồm. Tự đi mà uống thuốc đi"
" anh sẽ tự làm hết. Chỉ cần em đừng đòi ly hôn nữa là được. Cả tòa án nhìn thấy anh hôn em rồi, em mà ra đấy nữa người ta sẽ trêu đó"
" Được rồi, được rồi. Anh mau khỏi ốm đi. Không ra toàn thì không ra tòa. Chỉ cần anh khỏi là được"
***************
Up hơi muộn =))
Phồn Tinh của chúng ta sắp bên nhau được 10 năm rồi đó. Ahihi.

ONESHOT EXO coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ