Vẫn chỉ toàn tiếng mưa rào rào. . .
Lãnh Hạ chịu hết nổi. Cái thứ gì đây chứ, gọi to như vậy mà không nghe thấy, tai bị điếc hả hay là không thèm quay đầu lại. Hứ!. Khinh người vừa vừa chứ!
Lãnh Hạ dùng hết sức chạy thật nhanh đến chặn trước mặt anh ta. Với vóc dáng dong dỏng, cô chống eo, mặt hơi hất lên, mắt nháy nháy (mưa xối vào mặt không giữ mắt yên được).
- Này anh kia! – Lãnh Hạ lên giọng
Người này nhìn cô với vẻ hết sức bình thản. Đây là một chàng trai chính hiệu, mái tóc đen ánh ấy, đôi mắt thâm sâu huyền bí ấy, nước da trắng mịn màng hơn cả con gái ấy, cái dáng cao chừng mét 85 ấy, trong bộ đồng phục là áo sơ mi trắng và quần jean, cậu nhìn cô không hề tỏ ra khó chịu hay ngạc nhiên.
Vừa nhìn là cô nhận ra ngay bộ đồng phục này, nó chính là đồng phục trường cô chứ đâu. Vậy thì cô đi chung ô đến trường là tiện đường quá rồi. Nhưng cứ tưởng cô mở mồn ra năn nỉ người ta vài câu, ai dè cô lại hét lên mắng xối xả:
- Đừng tưởng đẹp mà khinh thường người khác nhé!. Đồ kiêu căng!
Vẫn bình thản như thế, vẫn tỏ ra rất lạnh lùng, cậu từ từ chậm rãi tháo tai nghe ra rồi nhét vào túi quần.
Lãnh Hạ nhìn hành động của người này mà hồn bay đi đâu mất. Cô đoán cũng đâu có sai. Hèn gì mà gọi mãi không quay đầu lại. Hóa ra là đeo tai nghe…
- Anh kia, cho tôi đi chung ô với! – Lãnh Hạ ra lệnh!.
Trời, cô gái này đúng thật là, cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho người khác. Cô còn vừa mắng người ta kiêu căng, thái độ cô lúc này vẫn rất hùng hổ, cô định làm trò gì thế?.
Người này im lặng, chẳng nói chẳng rằng, bước một chân sang phải, cậu tránh sang một bên, đi tiếp, một tay đút túi quần.
Lãnh Hạ ngớ người ra nhìn, mưa tiếp tục trút xuống đầu cô không thương tiếc. Cô nghiến răng ken két nhìn người này đi. Cái tên kiêu căng, tưởng đẹp là có thể khinh thường người khác sao?. Hừ!. Nếu không vì trời mưa thì ta đã chẳng cầu xin mi. Hứ!. Dù sao cũng ướt hết rồi, cũng chạy rồi, chạy nữa ướt nữa cùng thế thôi chẳng khô hơn được. Xí!. Ta cóc thèm cái ô rẻ rách của mi!.
Cô nuốt cái ực cục tức vừa rồi. Bị coi thường khinh rẻ bởi cái điệu bộ tàn tạ này, cô ức mà chỉ muốn chạy ngay đến, túm cổ tên đó cho một trận cho hả giận.
Rào!.
- Á! – Lãnh Hạ bị một chiếc xe ô tô đi qua làm bắn hết nước bẩn dưới đường lên người. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng chiếc ô tô đã đi mất tiêu.
Cô đã thê thảm lắm rồi, giờ còn bị cái ô tô kia làm cho thê thảm hơn nữa. Hôm nay là ngày gì mà cô gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác không biết!.
- A! – Lãnh Hạ bất mãn chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà hét.
Bộp!. Bịch!. Tõm!.
- A! – Lãnh Hạ lại hét. Từ nãy tới giờ, từ lúc chặn đường người kia tới giờ, cô vẫn đứng nguyên chỗ đó, không hề nhúc nhích di chuyển mà tai họa ấp đến liên tục. Bị mưa ướt không nói làm gì nữa, bị xe hất hết nước lên mặt cũng bỏ qua luôn nhưng ông trời sao tuyệt đường sống của con người thế này chứ!. Cái điện thoại của cô thích tắm mưa, nhảy cái vèo ra khỏi túi quần, hạ cánh xuống vũng nước cái tõm. Tiếp đến là cái ví của cô với ngân khố suốt một tháng ăn sáng mà mẹ mới cấp cho cô cũng theo điện thoại nhảy đi mất, cụ thể là nhảy xuống cái vũng lầy bầy bẩn bẩn đằng sau cô. Rồi cuối cùng là cái thẻ học sinh tuột khỏi dây đeo cổ rơi bạch bạch xuống nằm cạnh, ngay ngắn bên chiếc điện thoại Iphone 5 mới sắm.
Cô nhìn đống đồ quý giá của mình lần lượt theo nhau rơi mà lòng đâu đớn không diễn tả được. Thường ngày cô có gặp xiu xẻo thế này đâu. Hay tại gặp cái tên kiêu căng hống hách kia mà cô ra nông nỗi này?. Trời biết, đất biết và chính cô cũng biết cái lý do này!. Một lý do hết sức không thể chấp nhận được: TÊN KIA LÀ MỘT CON QUA ĐEN MANG VẬN XUI!.
Cái bóng dáng của con người kia đã biến mất, cũng phải đến 10 phút rồi mà. Cô vẫn ngẩn tò te nhìn về phía người kia đi, mắt ánh màu đỏ, đầu như bốc khói, hai cái nanh như sắp to dài ra, cô nắm nắm đấm thật chặt, hét trong mưa:
- MI CỨ ĐỢI ĐÓ. CÓ NGÀY TA SẼ PHỤC THÙ!.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ giây phút đó. Giây phút Lãnh Hạ tuyên bố phục thù trong hoàn cảnh rất đặc biệt: Tả tơi rơi rụng, không còn từ nào có thể diễn tả sự thê thảm ấy của cô. Tội nghiệp tội nghiệp!
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản giao kèo nô lệ
Ficção Adolescentethật đơn giản và thật nhẹ nhàng e không quá nổi bật trong đám đông e chẳng cần tự đánh bóng bản thân chẳng cần e trở nên giỏi giang e chỉ cần là chính e thôi.... ......đó là những gì CON QUẠ nói với MÈO NHÀ.....