Trong bối cảnh của trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn chiếu sáng, trăng và sao vẫn lên cao thì một học sinh “ưu tú” nổi tiếng như Lãnh Hạ lại phải chịu cái cảnh ngộ sống dở chết dở. Đầu tháng 9, cái tháng mà được coi là khá mát mẻ nhưng hôm nay, ngày khai giảng năm học mới lại đột nhiên “nổ” trận mưa rào nặng hạt. Vì cái tính hậu đậu, lề mề và cố chấp, Lãnh Hạ gánh cái hậu quả khôn lường… đó là: Chạy như bay trong mưa!.
Mưa xiên, mưa như xối xả, mưa như trút nước xuống đầu Lãnh Hạ. Tội nghiệp cô gái bé bỏng của chúng ta phải chạy trong mưa. Với tốc độ của một sư tử cái, tóc bay bay, chân nhẩy nhẩy, trông cô như nữ hiệp trong truyền thuyết… nhưng tiếc là nữ hiệp này có vẻ chưa ăn sáng nên chạy… như bà đẻ sợ hỏng thai nhi vậy…
Trước lúc ra khỏi nhà, thấy trời trong xanh mát mẻ, cô ung dung thư thái vừa đi vừa ngắm hoa bên đường, bỏ lại câu nói như sấm dội của mẹ: Hạ Hạ, thời tiết báo hôm nay mưa, mau quay lại cầm ô đi con!. Hạ Hạ!.
Kết cục của việc bảo thủ là thế này đây. Ôm cặp, xắn gấu quần… à nhầm, quần còn chưa kịp xắn, tóc thì ướt nhẹp, người cũng ướt nhẹp, cô như vừa mới chui ra khỏi bồn tắm.
Trường hôm nay bỗng xa hơn mọi ngày, cô chạy mãi mà không thấy trường đâu dù chỉ là cái bóng mờ. Đang lẩm bẩm nguyền rủa ông trời thì cô bắt gặp một cái ô. Không!. Chính xác là một người đang cầm ô!
- Anh gì ơi!. – Lãnh Hạ lên tiếng gọi người đó!.
Rào rào! Rào! Chỉ nghe thấy toàn tiếng mưa!. Người kia vẫn đi thẳng, dường như người này không nghe thấy tiếng Lãnh Hạ gọi…
- Anh gì ơi!. – Lãnh Hạ gọi lần nữa, tay vẫy vậy trong không trung.
Vẫn chỉ toàn tiếng mưa rào rào. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản giao kèo nô lệ
Roman pour Adolescentsthật đơn giản và thật nhẹ nhàng e không quá nổi bật trong đám đông e chẳng cần tự đánh bóng bản thân chẳng cần e trở nên giỏi giang e chỉ cần là chính e thôi.... ......đó là những gì CON QUẠ nói với MÈO NHÀ.....