- Không cần không cần, tôi ở bẩn quen rồi, quần áo sạch tôi không chịu được. – Biết là mình đang bị đánh, Anh Dã vội hẩy tay Tố Huyên ra, cúi khẽ đầu một cái rồi quay sang chỗ Lãnh Hạ. Lúc này, Lãnh Hạ vẫn còn đang bị hóa đá.
- Tôi thắng rồi. Hì hì, cô nên làm theo những gì tôi nói theo đúng thỏa thuận, phải không? – Anh Dã cười tinh quái.
- A a, tôi thỏa thuận gì với cậu. Hồi nào, giây nào, phút nào, tháng nào, năm nào, thế kỉ nào? Bằng chứng đâu. – Bị nụ cười của Anh Dã làm cho rợn hết da gà, cuối cùng Lãnh Hạ đã trở lại bình thường. Các nơ-ron làm việc hết công xuất, nhanh chóng chuyền tải dữ liệu đến trung ương thần kinh, não bộ cập nhật thông tin rồi tư duy phương pháp đối phó một cách hiệu quả nhất.
Cạch!
- Ê!
- Gì?. Muốn kiếm chuyện à.
- Ừ, sao biết hay thế?
- Hừ!. Đây không rảnh, kiếm người khác đi. Vô duyên… Quạ đen…
- Ta chơi một trò chơi.
- Rỗi hơi!
- Mai có tiết học thuộc. Tôi và cô cùng giơ tay lên bảng, ai được chấm điểm học bài cao hơn, sẽ được ra lệnh cho người kia làm theo điều mà mình muốn. Thế nào?
- Ê, đồng ý không?
- Không!
- Hả? Sao mặt cô gian gian, tưởng đồng ý chứ.
- Trò khác đi. Học tập là học tập, không thể đem ra để làm mục đích cá cược được… Chiều nay có tiết âm nhạc, nếu nhớ không nhầm hôm nay học piano có một bài kiểm tra, cậu mới vào nên sẽ không bị kiểm tra, nhưng xin xỏ chút thì cô đồng ý ngay…
- Dài dòng quá. Cô tóm gọn lại đi. Cô huyên thuyên gì mà tôi chẳng hiểu. Thế rốt cuộc cô muốn chơi như thế nào.
- Hừ, đúng là bất lịch sự.
- Chấm ba chấm là sao?
- Cậu thích ngắn ngọn mà. Chấm ba chấm ở đây là cái câu sau mà cậu đã nói. Tôi không thích nhắc lại.
- Ồ! Đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản giao kèo nô lệ
Novela Juvenilthật đơn giản và thật nhẹ nhàng e không quá nổi bật trong đám đông e chẳng cần tự đánh bóng bản thân chẳng cần e trở nên giỏi giang e chỉ cần là chính e thôi.... ......đó là những gì CON QUẠ nói với MÈO NHÀ.....