Chương V: Khinh thường, chủ quan kí giấy. P1

541 6 2
                                    

Đúng như những gì Lãnh Hạ nói, chiều nay có một bài kiểm tra nhỏ nhỏ. Lại quá khéo, bà cô gọi cái tên Lãnh Hạ Hạ ngay đầu tiên, lúc đi lên, cô nàng ngẩng cao đầu kiêu hãnh, hất cái mái bằng sửa đến tỷ lần mới ưng ý của mình, cố tình nhìn Anh Dã một cách cao ngạo. Cô đã sẵn sàng đặt mông ngồi vào vị trí thứ nhất trong bảng đánh giá hôm nay.

Lãnh Hạ nhẹ nhàng đặt những ngón tay thon dài nhưng không được trắng trẻo lắm của mình lên phím đàn. Nhìn xuống tay, cô thầm nguyền rủa cái ngày hôm ấy, mẹ bắt cô đi biển với bà, lại còn bắt ngồi xếp lâu đài cát giữa trời nắng đến cháy đầu làm da cô đen đi trông thấy, mấy hôm sau đi học, hai con bạn thân còn không ngớt chê bài làn da vàng nâu mới có của cô, Lãnh Hạ khóc lóc mấy ngày liền, tốn bao nhiêu là nước mắt vàng ngọc. Đã qua sắp được nửa tuần rồi nhưng nghĩ đến vẫn quá ức chế. “…Được thôi, từ giờ, tôi sẽ bám lấy cô, khiến cô đen đến mức không ngóc đầu lên được!. Bao giờ cô chết tôi mới thôi!. À quên, tên tôi là Anh Dã, Kim Anh Dã chứ không phải tên là con quạ đen!” . Đột nhiên có giọng nói trầm trầm cùng cái câu nói ấy vang lên trong đầu Lãnh Hạ. Sực tỉnh, Lãnh Hạ bắt đầu nhấn phím đàn.

Mình phải thắng! Mình phải trả thù! Vì điện thoại, vì thẻ học sinh, vì bộ quần áo, vì tiền và vì chính mình, mình phải TRẢ THÙ. Chẳng phải người xưa vẫn nói: Ăn miếng trả miếng sao? Đen không ngóc đầu lên được á? Anh mơ à, đợi đấy, chính Kim Anh Dã anh mới là người đen không ngóc cổ lên được….

……

Đến lượt Kim Anh Dã, vừa nãy, Lãnh Hạ đã mở đầu buổi kiểm tra, giờ cậu lại là người kết thúc bài kiểm tra. Cô giáo khen Lãnh Hạ không ngớt lời, những đứa sau đó chơi kém đến mấy bà cô cũng vẫn giữ vững nụ cười tươi. Chắc bà đang chờ người xuất xắc hơn cả Lãnh Hạ để bà có lại có thể cất chất giọng ngọt ngào của mình khen ngợi. Kim Anh Dã thầm nghĩ.

Anh Dã không thô thiển như Lãnh Hạ, cậu từ tốn khẽ đi lên, không nhìn ai hết. Ngồi trên ghế, những nhón tay dài trắng đẹp đẽ trên phím đàn piano, cậu bắt đầu chơi bản nhạc ưa thích.

Tiếng piano thanh cao cất lên, âm hưởng cao bổng, lại rất tinh tế và điêu luyện khiến người nghe có cảm giác lơ lửng giữa không trung. Hai cánh tay linh hoạt đổi vị trí liên tục, nhạc ngày càng nhanh.

Lãnh Hạ ngồi dưới bĩu môi tỏ vẻ chê bai. Trong đầu thì cũng chê lên chê xuống. Cô không thèm nhìn lên Anh Dã đang chơi đàn, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếng piano dứt khoát nhưng lại rất êm nhẹ từng nốt từng nốt hòa vào nhau khiến các bạn, lẫn cô giáo cũng không thẻ bỏ qua bất kể một đoạn nào cậu chơi. Cậu vừa đẹp trai, vừa thân thiện, lại chơi đàn tốt như vậy, sức hút sức hút, rất mãnh liệt!

Anh Dã kết thức bài nhạc của mình bằng một nốt thật cao và trong.

Cả lớp vỗ tay rào rào. Một số còn không kiềm chế được mà la hét nữa. Đến cô giáo cũng xúc động vỗ tay rộp rộp… có vẻ bà cô vỗ tay hăng hái nhất. Coi kìa, còn có cả nước mắt nữa. Ôi cha, khóc vì quá hay ư?. Thật… không tin được.

Anh Dã khẽ nhếch môi cười rồi về chỗ. Cậu tự tin nhìn sang Lãnh Hạ, thấy cô nàng đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, kéo ghế, cậu ngồi xuống bàn, hất tóc rồi quay đi.

- Cả lớp trật tự. – Giọng bà cô dậy nhạc cất lên – Cô xin đọc xếp hạng bài kiểm tra hôm nay.

Cả lớp lập tức yên lặng. Lãnh Hạ cũng giật mình quay lại nhìn lên bà cô trên bục. Nhếch môi cười, cô chắc mẩn: nhất định mình xếp hạng nhất rồi.

Đợi đấy Lãnh Hạ Hạ, kiểu gì cô cũng đứng sau tôi! Anh Dã nghĩ trong đầu.

- Cô đặc biệt tuyên dương hai bạn Lãnh Hạ Hạ và Kim Anh Dã, cả hai chơi đàn rất tốt. Lãnh Hạ Hạ còn bị lỗi đôi chỗ, em cần tập thêm và nên chú ý nghe giảng trong giờ của cô. – Ngừng một lúc, cô nhìn xuống Lãnh Hạ, mặt Lãnh Hạ vừa mới hồng được giờ lại nhạt mờ đi rồi. Vừa được khen vừa bị chê… lại còn.. chú ý nghe giảng, xấu hổ quá! Bà cô nói tiếp: - Kim Anh Dã, em học đàn từ khi nào thế?

- Từ năm 5 tuổi thưa cô. – Anh Dã trả lời.

- Ồ! – Cả lớp trầm trồ.

- Cũng đã nghe nói đến em nhận được giải nhất trong cuộc thi tài năng âm nhạc trẻ năm mười tuổi đúng không? – Bà cô hỏi thêm câu nữa.

- Dạ, vâng. Sao cô biết? – Anh Dã tỏ vẻ ngây ngô hỏi lại bà cô.

Lãnh Hạ đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Đang tuyên dương sao lại thành đối đáp cô hỏi trò trả lời? Cái bà giáo này đang làm gì thế. Lãnh Hạ không vui nhìn bà hằn học.

- Em chơi đàn rất điêu luyện. Xử lý âm thanh, giai điệu rất tuyệt. Trịnh Hà đứng cuối bảng, em chơi rất tồi, Lương Anh xếp gần chót, tiếp đến là Vũ Khả Ái… - Bà cô đọc xếp hạng của học sinh theo trình tự từ dưới đi lên – … Lãnh Hạ Hạ thứ hai… - đến đây, Lãnh Hạ mặt tái mét đi, đôi lông mày co cứng lại, giật giật – Kim Anh Dã hạng nhất. 

Bản giao kèo nô lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ