- Chúng mày biết không, tao sắp trả thù được rồi. Ha ha ha! – Vừa ra chơi, Lãnh Hạ đã lôi hai đứa bạn thân chí cốt ra đầu hành lang. Xả vào tai hai đứa bằng điệu cười rất kinh khủng.
- Mày thôi đi. Thủng tai tao mất chứ còn à. – Tố Huyên tức giận đập đầu Lãnh Hạ một cái để con ma nữ ấy không cười nữa nhưng nào ngờ, nó còn cười to hơn, giã man hơn.
- Eo ôi, con này mày bị điên rồi à Lãnh Hạ. – Khương Y bịt tai lại, nhíu mắt. Cô không tưởng tượng ra được thứ gì khủng bố hơn điệu cười của Lãnh Hạ lúc này. Quá đáng sợ. Cô thà bị tra tấn về thể xác còn hơn là bị tra tấn lỗ tai theo kiểu thế này.
- Ha ha ha. Tao vui quá. Chúng mày không biết tao vui thế nào đâu. Ha ha ha. – Không quan tâm tới lời của hai đứa bạn, Lãnh Hạ tiếp tục cười như điên dại ở đầu hành lang.
Vài học sinh lớp dưới đi qua thấy Lãnh Hạ thì bàn tán rất sôi nổi. Nào là: lớp trên có con điên mới ra trốn trại à? Nào là: chị này trông khá mà bị tâm thần phân liệt à? Nào là: điệu cười thật kinh khủng, mau đi thôi, không như hai chị kia ấy. Mấy bạn lớp khác thấy thế không nói gì chạy xa luôn. Còn mấy anh chị khối trên thì nhìn thấy coi đây không phải hiện tượng lạ, trường này bài kiểm tra ra liên tục, đề lại được chính tay các thầy cô trong tường ra đề, việc có học sinh phát điên là rất bình thường.
Bốp!
Vì không chịu nỗi Lãnh Hạ nữa, Tố Huyên dơ tay tát cái veo, mặt Lãnh Hạ quay đi đúng 90 độ. Lãnh Hạ cười như thế này là chưa từng, đây là lần đầu, quá lạ khi con điên Lãnh Hạ giờ đã điên hơn. Thuốc an thần mà Tố Huyên và Khương Y cho uống đã phản tác dụng, thật không may.
- Sao mày tát tao. – Bị tát đau, Lãnh Hạ nổi khùng, trợn ngược mắt hỏi Tố Huyên đang phủi tay.
- Vì mày điên quá. – Không thèm để ý đến Lãnh Hạ đầu đã bốc khói, Tố Huyên vừa phủi tay, chỉnh lại quần áo đầu tóc.
- A a, Hạ Hạ, mày làm tai tao ù rồi đây này. Giải thích đi, sao tự dưng lại cười như thế. – Khương Y đập đập hai bên tai, đầu hơi quay quay, tai vẫn ù…
- Tao sắp trả được thù. Chúng mày tai điếc hay sao mà không nghe thấy. Tao đã nói rồi mà. Hừ.
Không hiểu sao Lãnh Hạ lại nổi cáu như thế. Dù giờ cô thấy rất vui nhưng lại quay ngoắt cáu giận ngay được. Cô đùng đùng nổi giận rồi đi về lớp.
- Con nhỏ này, nó điên cấp độ nào rồi? – Tố Huyên khoanh tay xoa cằm nhìn dáng Lãnh Hạ xa dần tự thắc mắc.
- Hơn cả động đất và sóng thần ở Nhật cộng lại. – Khương Y vẫn bịt hai tai và ra sức lắc đầu qua lắc đầu lại. Trời ơi, sao tai vẫn ù ù thế này?
Lãnh Hạ ngồi ngay ngắn trong lớp. Cô vui vẻ nghĩ ngợi linh tinh.
Ha ha ha, hắn không biết mình là người chơi đàn giỏi nhất cái trường này sao? Mình đã đạt giải nhất cuộc thì chơi piano mà trường tổ chức năm ngoái. Lại còn được tham gia thi đấu với các trường khác, hơn thế còn mang giải lớn về cho trường. Ha ha ha, trò gì chứ chơi piano thì… Lãnh Hạ Hạ đây giỏi nhất.
Cô lại cười như một con điên… nhưng lần này thì cười thầm trong đầu thôi.
Cùng lúc đó, dưới sân trường, dưới cây long não to nhất, cậu học sinh mới – Kim Anh Dã lại cũng có cùng tâm trạng như thế với Lãnh Hạ. Bộ mặt không còn từ nào để có thể tả được sự gian xảo ấy, thân hình cực cực chuẩn, khuân mặt đặc biệt tươi sáng, ánh nắng mặt trời lúc này đang làm Anh Dã thêm lung linh long lanh. Chắc đây là: Ánh sáng chói lóa rồi…
Con mèo nhà đó chắc bị khùng rồi. Dám thi chơi piano với Kim Anh Dã này ư, to gan gớm. Chắc là chưa nghe danh của thằng này? Cô ta không bao giờ đọc tin tức trên mạng à? Ha, thế lại càng hay. Thật quá khinh địch, cô ta nghĩ đạt mấy cái giải nhất nhì thi thố giữa các trường là giỏi ấy hả? Thật ngu ngốc! Ha ha ha. Không ai thu phục được cô à? Tôi, chính tôi sẽ bắt cô ngoan ngoãn nghe lời tôi!
Cả hai đều nghĩ về mình sẽ thắng lợi vinh quang và đang ra sức tìm đủ mọi chiêu trò để hành hạ nhau. Nhất là Lãnh Hạ, cô gái của chúng ta vò đầu bứt tóc mãi mới nghĩ ra đúng một trò rất quái ngở đề trả thù cái CON QUẠ ĐEN. Còn về phần Anh Dã, cậu chẳng tốn công sức gì. Cậu cứ bình thản ngồi rung đùi chờ CON MÈO NHÀ rơi xuống cái bẫy mà cậu đã bày ra từ lâu. Kế sách sau khi thắng gì gì ấy à, càng không cần nghĩ. Cậu đã có sẵn từ mấy tháng trước rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản giao kèo nô lệ
Teen Fictionthật đơn giản và thật nhẹ nhàng e không quá nổi bật trong đám đông e chẳng cần tự đánh bóng bản thân chẳng cần e trở nên giỏi giang e chỉ cần là chính e thôi.... ......đó là những gì CON QUẠ nói với MÈO NHÀ.....