- Hạ Hạ. Những gì mày vừa nói là thật hả?
- Ừ!. Chứ tao nói dối chúng mày làm gì?
- Hạ Hạ… Vậy mày tính sao?
- Hừ!. Gặp lại thì đánh chết!
- Lãnh Hạ Hạ, Hà Tố Huyên, Hải Khương Y, ba em ra ngoài cho tôi! – Bỗng tiếng cô giáo hét lên cắt ngang cuộc nói chuyện của ba cô gái. Cô giáo mặt hằm hằm sát khí nhìn ba đứa như muốn ăn thịt cả ba vậy.
Lãnh Hạ, Tố Huyên và Khương Y giật thót tim nhìn lên bà cô gớm ghê đang bốc khói trên bục giảng, mặt đứa nào cũng lạnh tanh như tiền, đồng loạt kéo ghế đứng dậy, không cần cô giáo nói gì thêm, lẳng lặng đi ra ngoài.
Bà cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, thay đổi 360 độ, vừa mới như con quỷ cái, giờ đã trở lại là một thiên thần chính hiệu, mắt hiền lành, giọng thanh thanh nói với cả lớp:
- Các em, chúng ta học tiếp!. Tuệ Tinh, em đọc bài tập số 2 cho cô.
Quả là đáng sợ!. Cả lớp cũng rùng mình, mắt đứa nào cũng đảo liên hồi nhìn nhau, chúng lo sợ chính bở cái điều chúng vừa thấy. Khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ba học sinh kia, ngay nửa tích tắc sau đã là khuôn mặt hiền lành của bà tiên đỡ đầu phúc hậu, trước đó nửa giây là giọng nói đanh thép phả ra lửa của một con rồng thì ngay nửa giây sau đã là giọng nói cao trong trẻo thánh thót như chim hót… Càng nghĩ càng sợ!. Hù!. Không nghĩ nữa, không tả nữa… đau tim đau tim…
Tại phòng hiệu trưởng:
- Em Lãnh Hạ Hạ, em Hà Tố Huyên, em Hải Khương Y, ba em nói chuyện riêng trong lớp, lại liên tục nhiều lần tái phạm, liên tiếp phạm lỗi, ba em muốn thế nào đây?. – Giọng cô hiệu trưởng đanh lại, cô lườm ba đứa đến cháy xém tóc luôn. Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp – Ba em tái phạm lần này là tổng cộng trên dưới không quá 10 lần. Trong hai tiết học đầu năm đã mắc nhiều lỗi như vậy, các em thấy, các em có xứng đáng nghỉ học không?.
- Dạ thưa cô, chúng em biết mình mắc lỗi, nhưng đều không phải lỗi lớn. Chúng em không đánh nhau, không gây gổ làm mất an ninh lớp học, không kéo bè kéo phái gây mâu thuẫn nội bộ, không phạm phải điều 103 trong bộ 200 điều cấm của trường, chúng em chỉ mới mất trật tự phạm vào điều 97 trong bộ luật phạt nhẹ của trường, xét cho cùng tội của chúng em không bị đuổi học. – Hà Tố Huyên nở nụ cười nửa miệng, cô cất giọng nói trong trẻo của mình, nói một hồi về các điều luật mà trường đã đặt ra. Cô tự tin đến mức, đôi mắt khẽ nhắm lại mà nói một cách lưu loát. Như thể, cô học thuộc mấy câu ấy như cháo chảy rồi vậy.
Lãnh Hạ liếc nhìn Tố Huyền, lòng thầm thán phục, vẫn biết Tố Huyên trước nay nổi danh ứng phó thông minh nhạy bén nhưng không ngờ, đến cả mấy cái luật linh tinh của trường đặt ra cũng nhớ như vậy. Quả thật không hổ danh: Nữ thần bảo hộ.
Trong ba người chị em thì Hà Tố Huyên, một nhân vật rất khó lường. Cha mẹ đã mất từ hồi cô mới 3 tuổi, sống một mình trong căn nhà rộng lớn với hàng tá người hầu. Cô rất nhanh nhạy trong những kiểu tình huống khó khăn thế này nên cô được hai người chị em kia gọi là: Nữ thần bảo hộ. Bởi cô luôn là người giải vây và giúp họ thoát ra khỏi nguy hiểm rất nhanh gọn.
Cô hiệu trưởng nghe xong mặt hơi tái đi. Cô không nghĩ sẽ có học sinh nào thuộc mấy điều luật của trường trong khi, chính cô cũng chỉ nhớ mang máng. Thấy Tố Huyên nói quá đúng, luận điểm luật cứ rõ ràng xác thực, cô không thể làm gì hơn để bắt bẻ ba đứa trẻ này, đành cắn răng cố nở một nụ cười:
- Cô biết!. Cô nói vậy chỉ để kiểm tra xem các em có thuộc luật nhà trường không thôi. Ba em đã có lòng học thì cô cũng không làm khó dễ các em. Ba em về nhà viết một bản tự kiểm điểm rồi đem đến đây nộp cho cô. Các em có thể về lớp được rồi.
Cả ba đứa gật gù lần lượt đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào cô hiệu trưởng:
- Chúng em chào cô!
- Ừ!. Chào các em. – Cô hiệu tưởng khẽ cười… nụ cười khó chịu.
- Ha ha, em xin bái phục chị Tố Huyên. – Khương Y cười lớn chắp tay lạy Tố Huyên hai ba cái.
- Sư phụ, sư phụ có thể truyền cho con bí kíp được không?. Vừa nãy, sư phụ làm con được mở rộng tầm mắt. Con thật kính nể sư phụ - Lãnh Hạ nhăn nhở làm động tác của mấy vị hảo hán ngày xưa, đầu nghiêng sang một bên, một tay nắm lại, tay kia mở ra đặt lên tay nắm rồi khẽ đưa ra đưa vào.
- Mấy chị thôi đi cho em nhờ. Tình hình là bị thù dai đấy. – Tố Huyên gạt phắt đi hai con bạn. Hơi lo lo nhìn ra xa.
- Hả!?. Là sao? – Khương Y ngạc nhiên nhìn thái độ của Tố Huyên
- Mày nói rõ cho tao nghe xem nào. – Lãnh Hạ nhanh nhảu bá vai Tố Huyên dò hỏi.
Tố Huyên khẽ lắc đầu, rồi nhìn xuống dưới sân trường, phát hiện… một hoàng tử lạc đường!
- Chúng mày nhìn xem, ai kia?. Đó có phải là anh Triết Phong trường đối diện không?. – Tố Huyên chỉ xuống sân trường, mắt long lanh nhìn cái con người bé nhỏ dưới đó. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản giao kèo nô lệ
Ficção Adolescentethật đơn giản và thật nhẹ nhàng e không quá nổi bật trong đám đông e chẳng cần tự đánh bóng bản thân chẳng cần e trở nên giỏi giang e chỉ cần là chính e thôi.... ......đó là những gì CON QUẠ nói với MÈO NHÀ.....