Lãnh Hạ nghiến răng ken két. Đồ quạ đen chết tiệt, hắn xuất hiện ở trường mình làm gì?. A ha, thế càng hay, càng đỡ mất công tìm kiếm hắn trả món nợ thâm thù.
Lãnh Hạ Hạ, đầu óc cô đúng là lú lẫn hết rồi. Vừa nãy gặp ngoài đường, còn nhìn rõ người ta mặc đồng phục của trường này, sao giờ đã hỏi câu ngớ ngẩn thế. Đừng nói là thấy người ta xúc động quá mà hóa đần nha.
- Lãnh Hạ Hạ, em làm mất trật tự trường học, ngồi chép phạt 100 điều luật của trường.
Bỗng tiếng cô hiệu phó từ sau ba đứa vang lên làm cả ba thót tim.
Lãnh Hạ gật gật đầu một cách máy móc rồi cúi chào bà cô.
Bà cô hiệu phó này nổi tiếng xuất quỷ nhập thần. Tiếng chân đi quả đúng như lời đồn. Đi rất nhẹ, không hề tạo tiếng động, như thể chân bà cô không chạm đất vậy. Ngay cả tiếng thở của bà cô cũng mơ hồ, tựa như hòa vào cùng tiếng gió trong không khí. Đi không ai biết, đến không ai hay. Thật thâm thúy, thâm thúy!.
Tố Huyên và Khương Y thì nín thở đến lúc bóng bà cô đi xa hẳn. Hai đứa ôm ngực thở nấy thở để.
- Bấy lâu rất hiếm khi được thấy bà hiệu phó, học trong trường hơn một năm rồi, đây là lần đầu tao chạm mặt đó. Hú hồn thật. Đúng là sợ đến đứng tim. Phù phù phù… - Lãnh Hạ cũng thở mạnh, thận trọng nhìn trước nhìn sau rồi nói.
- Tôi nghe thấy rồi!
Bỗng có tiếng ai đó vang lên.
- A! – Ba đứa lại giật mình nhìn lại.
- Cậu là… là… là… - Khương Y ngạc nhiên đến hồn bay phách lạc, miệng lắp bắp nói không lên lời.
Lãnh Hạ thì nghiêm mặt lại.
Tố Huyên thở nhẹ:
- Lại tưởng cô hiệu phó…
- Tôi cũng giống vậy thôi. Tôi nghe thấy rồi, ba cô chết chắc! – Người này nhăn nhở cười với ba đứa đe dọa.
Đây chính là CON QUẠ chứ ai.
- Này, lời vừa rồi là cô gái này nói, tôi không nói. Muốn tố cáo thì tố cáo cô ta thôi! – Tố Huyên nghe vậy hơi rùng mình vội chỉ sang Lãnh Hạ đứng bên.
Cũng đáng sợ lắm, đi cũng nhẹ lắm, hơi thở cũng nhẹ không cảm nhận được luôn. Giống nhau thật!. Liệu hai người này có phải mẹ con không nhỉ?. Làm người khác đau tim như nhau!. Đến lúc nào không biết?. Khương Y đứng sau hai người thầm nghĩ.
- Tố Huyên!. Mày nói cái gì vậy! – Bỗng dưng lại bị nói như thế. Ai bị bạn đổ tội mà không điên cơ chứ. Tính Lãnh Hạ lại nóng nảy, lập tức ghắt lên, chẳng suy nghĩ gì.
- Tao nói sự thật mà. Lời vừa rồi tao và Khương Y đâu có nói, là mày nói đó chứ! – Tố Huyên nhìn Lãnh Hạ nháy mắt ra hiệu.
- Á à, mày phản bội tao hả?. Được lắm!. Từ giờ tao với mày không liên quan đến nhau nữa. Hứ - Lập tức Lãnh Hạ hiểu ý, bắt đầu diễn kịch. Cô hất mặt rồi đi thẳng.
- Cũ rích!. Mấy cô định đánh lạc hướng tôi đó hả?. Trò này quê lắm rồi. – Lãnh Hạ bị người này giữ tay không cho đi tiếp. Cậu nhếch môi cười khẩy một cái, ba cô gái thoáng rùng mình.
- Bỏ tay ra không tôi lại gặp xui xẻo! – Lãnh Hạ nghiến răng cố giằng tay mình ra.
Câu ta quay lại nhìn cô, nghịch ngợm kéo cô lại gần, thận trọng thì thầm bên tai:
“Cô nói tôi mang vận đen đến cho cô?. Được thôi, từ giờ, tôi sẽ bám lấy cô, khiến cô đen đến mức không ngóc đầu lên được! Bao giờ cô chết tôi mới thôi! À quên, tên tôi là Anh Dã, Kim Anh Dã chứ không phải tên là con quạ đen!”
Lãnh Hạ bị mấy câu đe dọa làm cho tê tái mặt mày nhất là cái câu À quên, tên tôi là Anh Dã, Kim Anh Dã chứ không phải tên là con quạ đen! . Cô nhớ là đã nói ba từ Con quạ đen ra đâu nhỉ?. Cô mới chỉ thầm hét lên trong đầu thôi mà… Sao tên này lại biết chuyện đó…
“Há!. Tôi đâu có dễ sợ đến thế!. Cứ dọa nữa nếu muốn!. Tôi không hứng. Tôi không sợ gặp số đen đâu.” Lãnh Hạ không chịu nép vế, cũng khẽ nói.
Anh Dã lại nhếch môi cười. Lần này không nói gì thêm, buông tay Lãnh Hạ, đáp trả câu nói kia bằng một nụ cười đầy nham hiểm, cậu đưa tay hất tóc rồi đi thẳng, theo hướng cô hiệu phó vừa đi lúc nãy.
Lãnh Hạ nhìn theo bóng Anh Dã chừng hai, ba phút rồi mới quay sang lườm Tố Huyên gắt:
- Mày thấy chưa!. Cũ rích!
Chưa để Tố Huyên kịp phản ứng thì Lãnh Hạ đã nói tiếp:
- Trò này quê lắm rồi!
Cô giận run đi trước.
Tố Huyên ngây người nhìn sang Khương Y cũng ngạc nhiên nhìn Lãnh Hạ. Cả hai đứa chúng nó nhìn nhau một lúc rồi bật cười khúc khích. Không biết vừa rồi, trai thanh nữ tú đã nói với nhau những gì mà thái độ chợt thay đổi nhanh vậy?. Sắp có chuyện hay rồi đây.
- Mày nghĩ sao?. – Tố Huyên huých tay Khương Y nháy nháy mắt.
- Thế mày nghĩ sao?. – Khương Y huých lại cười híp mí.
Hai đứa cười lớn, rồi cũng nhanh chân chạy về lớp!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản giao kèo nô lệ
Teen Fictionthật đơn giản và thật nhẹ nhàng e không quá nổi bật trong đám đông e chẳng cần tự đánh bóng bản thân chẳng cần e trở nên giỏi giang e chỉ cần là chính e thôi.... ......đó là những gì CON QUẠ nói với MÈO NHÀ.....