- Cô đặc biệt tuyên dương hai bạn Lãnh Hạ Hạ và Kim Anh Dã, cả hai chơi đàn rất tốt. Lãnh Hạ Hạ còn bị lỗi đôi chỗ, em cần tập thêm và nên chú ý nghe giảng trong giờ của cô. – Ngừng một lúc, cô nhìn xuống Lãnh Hạ, mặt Lãnh Hạ vừa mới hồng được giờ lại nhạt mờ đi rồi. Vừa được khen vừa bị chê… lại còn.. chú ý nghe giảng, xấu hổ quá! Bà cô nói tiếp: - Kim Anh Dã, em học đàn từ khi nào thế?
- Từ năm 5 tuổi thưa cô. – Anh Dã trả lời.
- Ồ! – Cả lớp trầm trồ.
- Cũng đã nghe nói đến em nhận được giải nhất trong cuộc thi tài năng âm nhạc trẻ năm mười tuổi đúng không? – Bà cô hỏi thêm câu nữa.
- Dạ, vâng. Sao cô biết? – Anh Dã tỏ vẻ ngây ngô hỏi lại bà cô.
Lãnh Hạ đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Đang tuyên dương sao lại thành đối đáp cô hỏi trò trả lời? Cái bà giáo này đang làm gì thế. Lãnh Hạ không vui nhìn bà hằn học.
- Em chơi đàn rất điêu luyện. Xử lý âm thanh, giai điệu rất tuyệt. Trịnh Hà đứng cuối bảng, em chơi rất tồi, Lương Anh xếp gần chót, tiếp đến là Vũ Khả Ái… - Bà cô đọc xếp hạng của học sinh theo trình tự từ dưới đi lên – … Lãnh Hạ Hạ thứ hai… - đến đây, Lãnh Hạ mặt tái mét đi, đôi lông mày co cứng lại, giật giật – Kim Anh Dã hạng nhất.
Cái gì? Sao có thể như thế được. Sao cái tên mới vào lại có thể đánh bại cô chỉ trong một tiết kiểm tra nhỏ. Không được, vừa nãy mình chưa trổ hết khả năng. Phải chơi lại.
- Thưa cô, em muốn chơi lại. – Nghĩ gì nói nấy, Lãnh Hạ đập tay xuống bàn, đứng bật dậy, hét lên.
- Lãnh Hạ Hạ, kiểm tra lần này không lấy điểm, chỉ xếp hạng thực lực của học sinh để phân bố giảng dạy, không cần phải kiểm tra lại. – Cô giáo ân cần nói.
- Nhưng em muốn HẠNG NHẤT! – Lãnh Hạ không bằng lòng với kết quả cô đã xếp. Nếu chô chấp nhận đứng thứ hai và con quạ đen kia thứ nhất thì chẳng phải cô đã thua hắn sao? Không chấp nhận được. Không chấp nhận là thua được!
- Lãnh Hạ Hạ, Kim Anh Dã thực lực tốt hơn em một bậc, em đừng đòi hỏi quá đáng. Không thể muốn mà có được. Nếu muốn thì sao không cố gắng luyện tập tốt hơn. – Cô đã bắt đầu khó chịu
- Thì đó là lý do em muốn đánh lại bản nhạc khác! – Lãnh Hạ hét lên.
- Lãnh Hạ Hạ, em đừng có quá đáng. Em hét lên với ai thế hả?
- Em không hét, em nói bình thường. – Vẫn là ngữ giọng cao.
- Lớp trưởng quản lớp một chút. Lãnh Hạ Hạ, cô theo tôi. Thật không chịu được thứ học sinh hỗn xược như em! – Cô giáo nắm chặt tay, đôi lông nhíu lại gần nhau, cô đi ra cửa lớp.
- Hứ! – Lãnh Hạ hất mặt đi rồi cũng theo cô giáo.
Rõ ràng Lãnh Hạ rất giận và không đời nào chấp nhận thua Anh Dã. Thật nực cười, cô ta chơi kém còn đòi nói lý. Ha! Cô rơi xuống bẫy của tôi rồi, mèo con.
Từ nãy tới giờ Anh Dã lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của Lãnh Hạ, từng lời nói, từng từ được thốt lên từ miệng Lãnh Hạ, những thay đổi trên khuôn mặt dù chỉ là nhỏ nhất cũng được Anh Dã thâu tóm và ghi nhớ vào đầu. Cậu đang dự tính một âm mưa… đen tối!
Còn về phía hai người chị em của Lãnh Hạ thì thấy chuyện này không được bình thường. Trước kia việc được bao nhiêu điểm hay đứng thứ hạng bao nhiêu không quan trọng với Lãnh Hạ, giờ chỉ vì đứng sau một người lại hành xự như thế. À à, người Lãnh Hạ phải đứng sau là Kim Anh Dã – một học sinh mới chuyển trường, người được Lãnh Hạ cho là CON QUẠ ĐEN đeo bám cô, mới chạm trán nhau sáng nay, một người có bước chân rất em nhẹ như bà hiệu phó ma quỷ... Hóa ra… Tố Huyên và Khương Y xoa xoa cằm nhìn Lãnh Hạ đi khuất rồi nhìn Kim Anh Dã đang ngồi cười trừ, cả hai đồng loại gật đầu, ậm ừ nhìn nhau rồi bắt đầu đoán già đoán non:
- Tiểu Huyên, mày có đang nghĩ là…
- Xuỵt xuỵt! Mày đừng nói gì cả, tao biết rồi. He he, chuyện này nên bí mật hành động thì hơn. – Tố Huyên đưa tay ra hiệu, làm bộ bí mật. Chắc chắn trong đầu đã có những ý tưởng rất hay ho rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản giao kèo nô lệ
Teen Fictionthật đơn giản và thật nhẹ nhàng e không quá nổi bật trong đám đông e chẳng cần tự đánh bóng bản thân chẳng cần e trở nên giỏi giang e chỉ cần là chính e thôi.... ......đó là những gì CON QUẠ nói với MÈO NHÀ.....