Alo alo, còn ai bám trụ với cái fic này nữa không vậy =)))))))
Sorry vì sự ngâm dấm lâu như vậy, nhưng biết làm sao được đây, không có hứng thú cho nên là bỏ bê qua ngày đoạn tháng luôn :v Không dám nói trước vì sợ bước không qua =))))))) năm ngoái có hứa sẽ hoàn thành fic này mà cuối cùng đến bây giờ vẫn cứ lưng chừng dốc như nè, thật cảm thấy áy náy quá đi :( chỉ biết cảm ơn những rds vẫn còn nhớ đến cái fic này và đợi tui *tung tim* tui đã nói rồi, sẽ không drop fic, chỉ là bao giờ thì end thôi, vậy nên cứ nhảy qua mấy hố khác cho đỡ buồn nha =)))))))
---------------------------------
Trong phòng ngủ tràn ngập ánh nắng chói chang của buổi sáng rọi vào, trên chiếc giường lớn là hai người đang ôm nhau ngủ rất ngon giấc. Ji Yeon cựa mình tỉnh giấc trước, nheo mắt vì sự khó chịu mà ánh nắng mang lại, sau đó mới dần dần mở mắt ra. Đập vào trong mắt là gương mặt người con gái cô yêu sâu đậm, đôi lông mi thật dài, làn da trắng nõn cùng đôi môi đầy quyến rũ. Trước đây cô cũng đã từng vô số lần tưởng tượng về tương lai của mình, thậm chí trong giấc mơ cũng đã từng xuất hiện hình ảnh đẹp đẽ này, buổi sáng khi thức dậy được nhìn thấy người mình yêu mặc dù đó chỉ là hình ảnh rất mơ hồ mà thôi. Còn hiện thực đây? Người trước mặt này chính là người cô dành trọn trái tim mình để yêu, mặc dù cô ấy cũng là một cô gái như mình, nhưng như vậy thì sao chứ? Yêu là yêu thôi, mặc kệ người đó có là ai, giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, trai hay gái. Được rồi, cô công nhận rằng mình thật may mắn khi người con gái này rất đẹp lại còn là tiểu thư con nhà giàu nữa. Nghĩ như vậy, trong lòng lại vui vẻ không dứt, không nhịn nổi liền nhẹ hôn lên trán Hyo Min. Vẫn chưa đủ, lại hôn lên mắt cô ấy, còn chưa đủ, lại hôn lên chóp mũi cô ấy. Ánh nắng tràn ngập khắp phòng cũng chiếu lên giường, nơi hai người đang nằm, thứ ánh sáng ấy rọi vào gương mặt Hyo Min càng làm vẻ đẹp của cô tỏa sáng. Ji Yeon có cảm giác như chính Hyo Min mới đang phát ra thứ ánh sáng đẹp đẽ đến mê người, khiến cho cô ngẩn người ngắm nhìn.
"Good morning!"
Bất chợt đôi mắt của Hyo Min mở ra, khiến cho Ji Yeon hơi giật mình, khi còn chưa kịp phản ứng gì lại cảm thấy một xúc cảm mềm mại ở trên môi mình.
"Nụ hôn chào buổi sáng!"
Ji Yeon trợn mắt nhìn người trước mắt đang mỉm cười đầy ôn nhu nhìn mình. Có phải là quá nhanh hay không? Tối hôm qua còn ngại ngùng vì phải ngủ chung với nhau, vậy mà chỉ sau một đêm, sáng tỉnh dậy đã ngọt ngào như một đôi vợ chồng chung sống đã lâu năm rồi. Không phải là vẫn còn chưa tỉnh ngủ, vẫn còn đang trong giấc mơ hay không?
"Thế nào? Em không thích?"
Nhìn biểu hiện biến hóa trên gương mặt Ji Yeon, Hyo Min không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là không thích được cô hôn sao. Vốn dĩ cô cũng đã tỉnh khi Ji Yeon cựa mình, lại ngại ngùng không dám mở mắt ra, nghĩ rằng chờ đợi Ji Yeon xuống giường vào nhà vệ sinh mới tỉnh dậy tránh cho cả hai đều lúng túng. Lại không nghĩ tới Ji Yeon sẽ hôn lên trán mình, sau đó là mắt, rồi đến chóp mũi. Trong lòng không khỏi mong đợi một nụ hôn trên môi chào buổi sáng từ người mình yêu như trên phim hoặc trong tiểu thuyết. Nhưng bất đắc dĩ là người này không biết là ngây thơ thật hay là giả vờ, cư nhiên đến mũi lại dừng lại. Cảm nhận được một tầm mắt đặt trên người mình không rời, Hyo Min quyết định mở mắt ra, tự mình dâng lên nụ hôn chào buổi sáng. Nhưng mà biểu lộ của Ji Yeon quả nhiên khiến cho cô không hiểu.
![](https://img.wattpad.com/cover/24303796-288-k166079.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Love someone couldn't love [JiMin/MinYeon]
FanfictionYêu một người không nên yêu? Họ là hai con người xa lạ gặp nhau rồi yêu nhau và biết rằng vốn dĩ tình yêu đó là sai lầm. "Không có người không nên yêu. Chỉ có người không dám dũng cảm yêu một ai đó." Cô là người đã nói điều đó nhưng chính cô lại l...