So Yeon có cảm giác như ai đang cầm dao đâm sâu vào trái tim mình khi nhìn thấy Qri ngồi ở đó với gương mặt thẫn thờ như một người mất hồn. Chậm chạp bước từng bước chân nặng nề như đeo đá tiến lại gần giường, đứng trước người con gái mình yêu, nước mắt vô thức chảy ra trên gương mặt So Yeon. Qri ngẩng đầu lên nhìn So Yeon với đôi mắt vô hồn lại càng khiến cho So Yeon đau đớn biết nhường nào. Cô ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt Qri cũng di chuyển theo hành động của So Yeon. Gỡ bỏ chiếc áo ngoài của mình ra, So Yeon khoác lên người Qri rồi nắm chặt tay cô ấy khẽ nói.
"Chúng ta về nhà thôi"
Nói rồi, So Yeon đứng dậy, hai tay nắm lấy vai Qri để đỡ cô ấy đứng lên nhưng ngay lập tức, tay So Yeon bị hất ra khiến cô không khỏi bất ngờ mà giọng nói lạnh như băng của Qri càng là khiến cô kinh ngạc.
"Buông ra, đừng động vào người tôi"
"Qri ah"
So Yeon mở to hai mắt nhìn người con gái trước mặt mình như không tin vào những gì đang diễn ra.
"Là lỗi của mình, mình sai rồi"
So Yeon ngồi sụp xuống bật khóc mà Qri vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh như băng của mình, hai mắt thẫn thờ nhìn vào bóng tối một cách vô định. Ông bà Park và Ji Yeon đứng ở ngoài cửa chứng kiến cảnh này cũng không khỏi đau lòng. Bà Park không kìm nổi nước mắt mà gục vào vai ông Park khóc nấc lên. Mà Ji Yeon đứng lặng người nhìn một người ngồi lặng lẽ trên giường, một người ngồi khóc dưới đất, hai tay nắm quả đấm thật chặt đến nỗi có thể nhìn thấy cả những đường gân xanh nổi lên. Ánh mắt đỏ lên vì giận dữ nhìn ông chủ nhà nghỉ đang đứng nép một bên vì sợ hãi, Ji Yeon túm lấy cổ áo ông ta rồi ép chặt vào tường và nghiến răng gằn giọng chất vấn.
"Nói, là thằng khốn nào? Thằng nào làm chuyện này hả?"
"Tôi... tôi... không biết..."
Ông chủ nhà hàng lấy tay bám vào hai cánh tay Ji Yeon đang ép chặt mình vào tường cố đẩy ra trong vô vọng, chỉ biết lắc đầu ấp úng trả lời lại.
"Tôi chỉ... chỉ... cho anh ta thuê phòng, còn... còn lại... tôi không biết gì hết"
"Còn nói không biết sao?"
Ji Yeon tăng thêm lực đạo trên tay khiến ông ta khó thở mà ho sặc sụa. Lúc này ông Park mới cầm tay Ji Yeon ngăn lại.
"Chuyện đó bây giờ không quan trọng"
Ông Park lắc đầu ra hiệu.
"Trước hết phải đưa Qri về nhà đã"
Nói xong, ông bà Park liền đi đến đỡ Qri còn Ji Yeon thì đỡ So Yeon dậy. Ánh mắt So Yeon một mực nhìn Qri không rời mắt một chút nào. Trở về nhà, Bo Ram đang ngồi lo lắng chờ đợi bị giật mình khi nhìn thấy bộ dáng của Qri và gương mặt nghiêm trọng của mọi người. Cô không dám hỏi han nhiều mà chỉ đến đỡ Qri vào phòng cùng bà Park bởi vì So Yeon bị Qri không cho đụng vào người cô ấy. Đoán được có chuyện không hay nhưng Bo Ram cũng chỉ có thể im lặng giúp Qri thay đồ và để cô ấy nằm xuống giường nghỉ ngơi. Còn So Yeon chỉ có thể đứng ở ngoài cửa phòng chờ đợi trong đau đớn. Ông bà Park nhìn nhau thở dài, lắc đầu trở về phòng Ji Yeon nghỉ ngơi. Ở ngoài sân thượng, So Yeon đứng ngẩn người nhìn bầu trời đêm đen kịt giống như trong lòng cô lúc này. Thà Qri cứ khóc, cứ rơi lệ cô còn có thể ôm cô ấy vào lòng, có thể lau nước mắt cho cô ấy. Nhưng đó lại chẳng phải là tính cách của cô ấy. Mấy năm nay cô ấy đã trôi qua như thế nào, thái độ lúc gặp lại So Yeon là như thế nào chẳng lẽ còn không nói rõ cô ấy mạnh mẽ đến nhường nào sao. So Yeon sợ, thật sự rất sợ sự lạnh lùng của Qri. Chẳng phải biểu hiện càng bình thường thì nỗi đau trong lòng lại càng lớn sao. Cô biết lúc này Qri đau đớn hơn ai hết nhưng cô ấy lại lựa chọn lạnh lùng để che giấu nỗi đau ấy. Càng đau lòng Qri thì So Yeon lại càng hận chính bản thân mình. Nếu không phải vì cô thì Qri cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Lúc nào cô cũng là người khiến cô ấy tổn thương. Vậy mà nói rằng muốn tốt cho cô ấy sao? Vậy mà nói rằng muốn cô ấy hạnh phúc sao? So Yeon hận không thể tự tay giết chết chính bản thân mình, chỉ có thể dùng tay chân đấm đá vào tường với hi vọng nỗi đau trong lòng có thể giảm bớt bởi nỗi đau trên thân thể.
![](https://img.wattpad.com/cover/24303796-288-k166079.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Love someone couldn't love [JiMin/MinYeon]
FanficYêu một người không nên yêu? Họ là hai con người xa lạ gặp nhau rồi yêu nhau và biết rằng vốn dĩ tình yêu đó là sai lầm. "Không có người không nên yêu. Chỉ có người không dám dũng cảm yêu một ai đó." Cô là người đã nói điều đó nhưng chính cô lại l...