Chap 37

1.6K 73 13
                                    


#HappyHyominDay

---------------------------------

Ji Yeon đưa tay lau đi những giọt nước trong suốt đang không ngừng chảy ra từ hốc mắt của Hyo Min, chỉ là càng lau thì nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Dù có cảm động vì màn tỏ tình này của cô thì cũng không đến nỗi khóc thương tâm như vậy đi. Nghĩ như thế, trong lòng lại trở nên luống cuống, tay chân bối rối không biết làm sao để người trước mắt ngừng khóc. Cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi kia, nếu như biết sẽ khiến Hyo Min rơi nhiều nước mắt như vậy thì cô đã không làm ra chuyện này. Quả nhiên vẫn là cô không nghĩ chu toàn, trong lòng vốn dĩ phải là vui mừng nhưng nhìn Hyo Min khóc thì lại khó chịu không nói thành lời. Bất giác hốc mắt cũng đỏ lên, có thể tưởng tượng được chỉ một giây kế tiếp sẽ phải khóc lên theo Hyo Min.

"Hyo Min, em xin lỗi, là em không tốt, đừng khóc có được hay không?"

"Tất cả là tại em... huhu..."

Hyo Min nức nở vùi đầu vào trong ngực Ji Yeon khóc nấc lên.

"Nếu không phải tại em, unnie cũng sẽ không khóc thành cái bộ dáng như thế này. Em có biết không hả, kể từ khi gặp em rồi yêu em, nước mắt của unnie cũng đã nhiều hơn nước mắt trong suốt hơn 20 năm qua"

Vừa nghẹn ngào nói vừa dùng bàn tay khẽ đánh vào đầu vai Ji Yeon trách cứ "Ngay cả khi... ngay cả khi umma của unnie mất, unnie cũng không sống trong nước mắt nhiều như vậy, em là tên xấu xa, Park Ji Yeon, em thật sự rất xấu xa"

"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Ji Yeon lúc này cũng không biết làm gì hơn là ôm chặt Hyo Min vào lòng, không ngừng nói xin lỗi cùng hôn lên mái tóc của cô ấy, lại hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô ấy để an ủi.

Mà mấy người giúp việc, quản gia đứng nấp ở gần đấy để chờ hiệu lệnh phục vụ của Ji Yeon cũng bị cử động này của hai người làm cho hoảng sợ. Thế nào từ một màn tỏ tình lãng mạn, đáng lẽ ra kết quả phải là hai người hạnh phúc vui vẻ ôm hôn cái gì, bây giờ cũng trở thành ôm nhau khóc thương tâm như vậy đây. Liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên từ trong phim ra đến đời thực khác nhau một trời một vực nha!

Sau một hồi ôm nhau đứng khóc không biết trời đất như thế nào, lúc này Hyo Min cũng đã bình tĩnh lại, tâm tình kích động cũng đã ổn định lại, hút hút mũi mấy cái, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lo lắng của người yêu, bất giác lại bật cười. Nhìn Hyo Min mới một phút trước còn khóc tê tâm liệt phế, lúc này lại cười tươi như hoa nở, Ji Yeon có chút không hiểu, ngây người.

"Nhìn em xem, cũng khóc thành cái bộ dáng gì?"

Đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Ji Yeon, vuốt ve gương mặt đã sớm khắc sâu trong tim mình, giọng điệu trêu chọc nói.

"Unnie khóc em không biết an ủi thì thôi, còn ở đấy khóc cái gì? Thật giống như một đứa bé, không có chút phong độ nào cả"

"Ai kêu Minnie khóc thương tâm như vậy, không biết unnie khóc em sẽ rất đau lòng sao?"

Ji Yeon cầm tay Hyo Min đặt trên môi hôn một cái, bĩu môi bất mãn trả lời.

Love someone couldn't love [JiMin/MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ