Chap 16

1.9K 62 0
                                    

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hai nhân vật chính đang chiếm trọn sàn khiêu vũ trong hội trường. Dường như tất cả đều ngây ngẩn với vẻ đẹp hoàn mỹ trước mắt nên cho đến khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, cả hội trường chìm trong im lặng. Mà Ji Yeon và Hyo Min dừng bước nhảy của mình lại, bốn mắt nhìn nhau như tiếc nuối những giây phút đã qua.

"Kết thúc rồi!"

Hyo Min vẫn chăm chú nhìn ánh mắt của Ji Yeon rồi lên tiếng.

Bốp, bốp, bốp

Tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ không khí im lặng kéo dài vài phút của hội trường. Ông Park mỉm cười hài lòng nhìn hai người. Rồi tất cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Lúc này Ji Yeon và Hyo Min mới buông tay ra và tiến lại gần phía ông Park chào hỏi.

"Chủ tịch, cháu xin lỗi vì đã đến muộn"

Ji Yeon cúi người nói.

"Haha, còn gọi là chủ tịch sao?"

Ông Park cười lớn trả lời rồi vỗ vỗ vai Ji Yeon.

"Hai đứa nhảy rất tốt"

"Nghe nói ngày mai cháu sẽ trở về Mỹ trước, phải không?"

Chủ tịch Kim đứng bên cạnh nhìn về phía Ji Yeon hỏi.

"Vâng, ngày mai anh ấy sẽ về trước, tuần sau cháu cũng sẽ trở về trường"

Ji Yeon chưa kịp đáp thì Hyo Min đã lên tiếng trước, tay cô ấy bám vào cánh tay cô.

"Nhìn hai đứa chưa gì đã quyến luyến nhau rồi kìa"

Chủ tịch Kim huých nhẹ vào cánh tay ông Park nói với giọng trêu đùa.

"Chủ tịch, cháu..."

"E hèm, vẫn chưa đổi cách xưng hô"

Ông Park nghiêm nghị nhìn Ji Yeon nhưng trên miệng lại vẽ lên một nụ cười hiền hậu.

"Ah, chú Park, cháu muốn cùng Hyo Min về sớm một chút được không ạ?"

Hyo Min ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người bên cạnh mình nhưng ông Park cũng nhanh chóng hiểu ra.

"Uh, được, hai đứa cứ đi về trước đi"

Ông Park gật đầu đồng ý kèm theo một nụ cười.

"Ngày mai ta sẽ cho người đưa cháu và Hyo Min ra sân bay"

"Không cần đâu ạ"

Ji Yeon vội vàng lắc đầu đáp lại.

"Cháu muốn tự mình ra sân bay. Lần trước khi tiễn Hyo Min về đây, nhìn theo bóng lưng cô ấy, cháu thật không nỡ để cô ấy đi"

Ji Yeon mỉm cười giải thích rồi nhìn Hyo Min đang ôm lấy cánh tay mình.

"Cháu không muốn ngày mai cô ấy cũng sẽ nhìn theo bóng lưng của cháu mà buồn"

"Haha, thật là một chàng trai hiểu chuyện"

Chủ tịch Kim bật cười vỗ vỗ vai ông Park.

"Ông bạn quả thật đã tìm được chàng rể như ý rồi, Woo Hyun nhà tôi thua cũng thật xứng đáng"

"Vậy hai đứa đi đi, tranh thủ còn tối nay có gì thì nói với nhau đi"

Love someone couldn't love [JiMin/MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ