Hyo Min núp phía sau lưng Ji Yeon, một tay ôm chặt lấy cánh tay phải của Ji Yeon, một tay níu giữ vạt áo Ji Yeon không thả, ánh mắt đầy trốn tránh không dám nhìn về phía chủ tịch Park. Mà lúc này Ji Yeon cùng chủ tịch Park nhìn thẳng vào mắt, dùng tay trái mạnh mẽ kéo tay Hyo Min đang ôm cánh tay mình ra, hành động này của cô không chỉ khiến Hyo Min mà ngay cả dì Kim cùng những người giúp việc đều kinh hãi. Là sợ sao? Park Ji Yeon ngày hôm qua sống chết cũng muốn gặp tiểu thư của bọn họ đâu rồi?
"Ji Yeon?"
Hyo Min nhìn tay mình bị Ji Yeon kéo ra, trong mắt tràn đầy kinh sợ, mấp máy môi khẽ gọi.
Ji Yeon không hoảng hốt không sợ hãi, vẫn giữ nguyên tư thế đối mắt với chủ tịch Park, nhưng tay phải lại tìm được bàn tay đang có chút run rẩy vì sợ hãi của Hyo Min, mười ngón đan chặt. Cô muốn dùng hành động của mình truyền đến sức mạnh cho Hyo Min, truyền đến cho cô ấy niềm tin vững chắc hơn bao giờ hết. Kéo Hyo Min tiến lên trước một bước, lễ phép cúi đầu chào chủ tịch Park một cái, cũng không nói gì, chờ ông lên tiếng.
"Mọi chuyện đợi Hyo Min khỏi bệnh rồi hãy nói"
Chủ tịch Park khẽ thở dài, xoay người trở về trên xe, giọng nói đầy bất đắc dĩ.
"Trưởng phòng Yoon, chúng ta về Seoul"
Chiếc xe mới dừng lại không bao lâu lại quay đầu rời đi, trưởng phòng Yoon ngồi ở ghế lái phụ qua gương chiếu hậu trong xe nhìn chủ tịch Park đang mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Mặc dù Ji Yeon cũng đã không còn dùng cổ phần công ty để uy hiếp vị trí của chủ tịch Park nhưng tình huống lúc này cũng đủ hỗn loạn khiến ông ấy mệt mỏi. Sáng sớm hôm nay nhận được tin Ji Yeon đã tìm tới khu nghỉ dưỡng mà ông đã ngay lập tức tới đây, trưởng phòng Yoon lắc đầu thở dài, thu hồi ánh mắt của mình hướng về phía con đường trước mắt, trong lòng tự hỏi, con đường của ba người bọn họ đến khi nào mới tới đích cuối cùng?
Mà ngồi ở ghế sau, chủ tịch Park cũng không phải là nhắm mắt ngủ thiếp đi, ông vẫn hơi hé mắt nhìn về phía gương chiếu hậu. Hyo Min đã thay đổi, ông có thể nhìn rõ được điều này. Không phải là lạnh lùng vô cảm coi ông như không khí trong suốt hai năm qua mà thay vào đó là một người có đầy đủ cảm xúc. Là lo lắng Park Ji Yeon sẽ rời đi, là sợ hãi ông sẽ khiến Park Ji Yeon rời đi, là muốn giữ thật chặt Park Ji Yeon ở bên mình. Đây là vì đã tìm thấy mục tiêu trong cuộc sống của mình sao? Chủ tịch Park khẽ nhếch miệng cười yếu ớt, đứa con gái ngốc nghếch này của ông, suốt hai năm trời mặt lạnh với người cha này, vậy mà chỉ cần Park Ji Yeon xuất hiện, mới cho ông một chút cảm giác mình vẫn còn tồn tại. Ngay từ lúc chiếc xe đi vào cửa khu nghỉ dưỡng, ông cũng đã nhìn thấy Ji Yeon cẩn thận cúi người lấy dép của mình đi vào chân cho Hyo Min. Và ngay cả lúc này đây, Ji Yeon đang lấy áo khoác trên cánh tay của Hyo Min, tỉ mỉ khoác lên vai cô, ôm cô đi vào bên trong nhà. Hai hình ảnh này cùng ánh mắt kiên định của Ji Yeon nhìn ông lúc nãy không khỏi khiến ông có chút rung động. Nếu như là hai năm trước đây, có lẽ ông đã có thể hài lòng và thỏa mãn vì con gái mình đã tìm được hạnh phúc, nhưng mà mái tóc dài của Ji Yeon lại nhắc nhở ông về thực tại. Park Ji Yeon là một cô gái!
"Hyo Min unnie bị mắc chứng shock tâm lý dẫn đến trầm cảm"
Giọng nói của Luna mang theo tiếng thở dài vang lên trong điện thoại, tay Ji Yeon nắm chặt điện thoại, đứng ở cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn vô định ra phía ngoài đợi đối phương tiếp tục lời nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love someone couldn't love [JiMin/MinYeon]
FanfictionYêu một người không nên yêu? Họ là hai con người xa lạ gặp nhau rồi yêu nhau và biết rằng vốn dĩ tình yêu đó là sai lầm. "Không có người không nên yêu. Chỉ có người không dám dũng cảm yêu một ai đó." Cô là người đã nói điều đó nhưng chính cô lại l...