Sau khi kết thúc màn đàn hát, mọi người đều vỗ tay khen ngợi Ji Yeon hết lời khiến cho màn solo trước đó của Woo Hyun cũng trở nên mờ nhạt. Ji Yeon nhếch miệng cười thỏa mãn. Cô cảm giác như mình vừa chiến thắng ở một cuộc thi tầm cỡ và giành được giải thưởng cao quý. Tâm trạng cũng vì thế mà trở nên hưng phấn hơn hẳn, đặc biệt là khi nhìn thấy Hyo Min ngồi bên cạnh mình mỉm cười rực rỡ như một thiên thần. Chẳng biết vì sao mà tim Ji Yeon đập như trống đánh liên hồi, bàn tay bất giác nắm lấy tay Hyo Min khiến cô ấy hơi bất ngờ và hai má chợt ửng hồng. Để mọi người ngồi tiếp tục nói chuyện với nhau, Ji Yeon kéo Hyo Min đi dạo dọc bãi biển.
"Không ngờ cậu lại đàn hát hay như vậy"
Hyo Min nghiêng đầu nhìn người đang đi bên cạnh mình.
"Đó là niềm đam mê của tôi"
Ji Yeon nhún vai trả lời.
"Ở quán ăn tôi vẫn thường hát mỗi lúc rảnh rỗi"
"Cậu chắc có nhiều fan hâm mộ lắm nhỉ?"
Hyo Min tò mò hỏi.
"Vừa đẹp trai, hát hay, đàn giỏi như cậu chắc sẽ có nhiều nữ sinh thích lắm"
"Nhiều thì không phải mà ít cũng không phải"
Ji Yeon mỉm cười nhìn sang.
"Nhưng cũng thỉnh thoảng gặp rắc rối với mấy cậu nam sinh có bạn gái là fan hâm mộ"
"Cậu có bạn gái chưa?"
Hyo Min bất giác hỏi rồi chợt nhận thấy gương mặt sửng sốt của người đi cạnh nên vội vàng giải thích.
"Xin lỗi, tôi hơi tò mò"
"Không sao"
Ji Yeon lắc đầu.
"Có lẽ là chưa có người xuất hiện đủ để tôi trở nên si tình giống anh chàng kia"
Vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Woo Hyun đằng xa đang nhìn hai người không rời mắt.
Hyo Min ngoái lại nhìn theo hướng Ji Yeon đang nhìn rồi quay đi không nói gì. Ji Yeon thấy vậy liền đi theo phía sau. Cả hai lâm vào cảnh trầm mặc, cứ thế đi dọc bãi biển đêm trong im lặng.
"Trời lạnh rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi"
Ji Yeon cởi bỏ áo khoác ngoài của mình khoác lên người Hyo Min.
Cả hai đứng đối diện nhau, Hyo Min chỉ cúi đầu im lặng để Ji Yeon khoác áo lên cho mình. Ngay khi Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt cô lúc này gần sát với khuôn mặt Ji Yeon. Tim đập thật mạnh, trong lòng Ji Yeon chợt nổi lên một cảm giác muốn thử chạm vào đôi môi đỏ mọng trước mắt kia một lần. Chắc hẳn nó rất mềm mại và ngọt ngào. Đúng vậy, nó quả thật khiến người ta phải mê mẩn không muốn rời đi. Khi Ji Yeon chợt tỉnh thì đã thấy từ lúc nào đôi môi mình đang dán lên đôi môi của Hyo Min. Cả hai đều mở to mắt vì bất ngờ nhưng đôi môi vẫn không rời đi nhau. Cuối cùng Hyo Min là người tách ra trước khi dùng tay đẩy Ji Yeon ra, rồi ngượng ngùng chạy đi về phía ngôi biệt thự để lại một con người đang đứng như tượng ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng cô đang rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love someone couldn't love [JiMin/MinYeon]
FanficYêu một người không nên yêu? Họ là hai con người xa lạ gặp nhau rồi yêu nhau và biết rằng vốn dĩ tình yêu đó là sai lầm. "Không có người không nên yêu. Chỉ có người không dám dũng cảm yêu một ai đó." Cô là người đã nói điều đó nhưng chính cô lại l...