Hai năm sau...
Chủ tịch Park ngồi trước bàn ăn, trên tay ông là quyển tạp chí hàng ngày mới xuất bản sáng sớm nay. Đây đã là thói quen của ông mỗi sáng sớm, ngồi đọc tin tức và chờ đứa con gái cùng "con rể" xuống ăn sáng. Nhắc tới "con rể" kia, ông càng ngày càng hài lòng về Ji Yeon. Vốn dĩ trước đây đồng ý cho hai người kết hôn chỉ là vì hạnh phúc của con gái mình nhưng sau hai năm chung sống, ông và Ji Yeon lại càng trở nên thân thiết hơn. Không chỉ vì ông đã giao toàn bộ công việc ở HD cho Ji Yeon mà còn vì hai người có rất nhiều sở thích chung. Thậm chí có lúc Hyo Min còn kêu than không biết cô hay Ji Yeon mới chính là con gái của ông đây. Nhìn hình ảnh Ji Yeon trên bìa tạp chí sáng nay lại ngước đầu lên nhìn người đang đi từ trên cầu thang xuống, chủ tịch Park khẽ cười đầy ẩn ý, lần này lại có chuyện hay để xem rồi.
"Appa, chào buổi sáng"
Ji Yeon cúi đầu lên tiếng chào hỏi, ngồi xuống vị trí bên tay trái của chủ tịch Park, liếc nhìn thấy ông vẫn đang nhìn chằm chằm mình, khó hiểu sờ sờ gương mặt chính mình, thắc mắc hỏi.
"Appa, mặt con có dính cái gì sao?"
"Không có"
Chủ tịch Park cười cười lắc đầu trả lời, gấp lại quyển tạp chí trên tay, đặt xuống bàn đẩy tới trước mặt Ji Yeon.
"Con xem đi!"
Khi quyển tạp chí được đưa tới trước mặt Ji Yeon, ánh mắt cô không khỏi trợn to nhìn hình ảnh ở trong đó. Đây không phải là ảnh chụp tối hôm qua cô cùng giám đốc Lee đi ăn tối bàn chuyện ký hợp đồng hay sao? Chuyện này sẽ chẳng có gì lạ đến mức phải đưa lên trang nhất nếu như giám đốc Lee kia không phải là một mỹ nữ, còn là xuất thân từ một người mẫu với thân hình lả lướt, dáng người tiêu chuẩn, hơn nữa cái ánh mắt tình tứ hướng về phía cô kia là chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu nhìn về phía chủ tịch Park, lại thấy ông rất thản nhiên nhấp một ngụm trà, xem như chuyện không liên quan đến mình. Cố ý, tuyệt đối là cố ý! Nếu không phải ông nói là con của một người bạn lâu năm, cô sẽ đi tiếp đón cô giám đốc kia sao? Là muốn trả thù cô vì chuyện tuần trước không cùng ông đi xem bóng chày mà lại cùng Hyo Min đi xem phim đi! Trời ơi, quả đúng như câu nói "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa", cô không gặp phải bà mẹ chồng tai quái, ngược lại gặp phải một nhạc phụ đại nhân phúc hắc.
"Appa, chuyện này appa là người biết rõ nhất, appa phải giúp con"
Hướng ánh mắt cầu cứu về phía chủ tịch Park, gương mặt Ji Yeon đầy khẩn cầu.
"Appa, chào buổi sáng!"
Tiếng Hyo Min đột nhiên vang lên khiến cả hai người đều có chút giật mình mà Ji Yeon lại càng là lo lắng hoảng sợ, vội vàng giấu quyển tạp chí ra sau lưng. Nhưng động tác lớn và đột ngột như vậy làm sao qua được mắt của Hyo Min, gương mặt xinh đẹp của cô trong nháy mắt lạnh đi mấy phần, nhận ra được nét mặt không bình thường của hai người kia, cô cũng biết bọn họ đang muốn giấu mình chuyện gì đó.
"Ji Yeon, em đang giấu cái gì sau lưng vậy?"
Hyo Min nhíu mày hướng về phía Ji Yeon hỏi, không khí trong phòng bếp lạnh đi mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love someone couldn't love [JiMin/MinYeon]
FanfictionYêu một người không nên yêu? Họ là hai con người xa lạ gặp nhau rồi yêu nhau và biết rằng vốn dĩ tình yêu đó là sai lầm. "Không có người không nên yêu. Chỉ có người không dám dũng cảm yêu một ai đó." Cô là người đã nói điều đó nhưng chính cô lại l...