Chap 15

1.9K 61 1
                                    

Những tia nắng sớm ban mai len lỏi rọi vào căn phòng khiến Ji Yeon nheo mắt tỉnh giấc. Từ từ mở mắt ra, Ji Yeon nhìn xung quanh cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không biết đây là nơi nào. Tay nâng lên chạm vào chiếc khăn trên trán mình, Ji Yeon cố gắng nghĩ xem mình đang ở đâu bằng việc nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Cô đứng đợi Hyo Min ở trước cửa nhà và nhìn thấy cô ấy đi cùng Woo Hyun, rồi trời mưa, nhưng dù mưa to cỡ nào cô cũng đứng đợi Hyo Min ở trước cửa. Sau đó... sau đó thế nào nữa thì không thể nhớ nổi, Ji Yeon nhíu mày cố nhớ lại thì bị một giọng nói lạnh lùng cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại, tôi vẫn đang chờ câu giải thích của em"

Ji Yeon khẽ nâng người dậy nhìn về phía giọng nói cất lên. Hyo Min đang ngồi ở chiếc sofa, hai tay ôm trước ngực, hai chân vắt chéo, gương mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm về phía cô. Ji Yeon cảm thấy một dòng nước lạnh như băng chảy dài cả tấm lưng khi nhìn vào đôi mắt của Hyo Min lúc này.

"Giải thích?"

Ji Yeon hơi ngẩn người vì thái độ của Hyo Min nhưng rồi cũng nghĩ ra liền nhanh chóng ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Hyo Min.

"Đúng rồi, là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, em và Luna..."

"Ý tôi không phải chuyện đó"

Lời nói còn chưa hết, Ji Yeon đã bị giọng nói lạnh lùng của Hyo Min cắt ngang.

"Ý Minnie là chuyện gì?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Hyo Min khiến Ji Yeon chột dạ, cô kéo chăn ra khỏi người và bước xuống giường. Nhưng rồi hành động của Ji Yeon chợt dừng lại, dường như cô bắt đầu hiểu Hyo Min đang muốn mình giải thích chuyện gì khi nhìn thấy quần áo trên người mình. Mọi lời nói dường như đến cổ họng rồi nghẹn lại không phát ra thành tiếng. Lúc này, cô nên giải thích như thế nào? Liệu Hyo Min có tin tưởng những gì cô nói hay đơn giản là sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ?

"Thế nào? Không giải thích được?"

Hyo Min vẫn thái độ lạnh lùng nhìn chằm chằm biểu hiện của Ji Yeon, miệng khẽ nở nụ cười mỉa mai đầy chua xót.

"Có cần tôi nói hộ không?"

Cũng không chờ Ji Yeon lên tiếng, Hyo Min như đang trút ra mọi ức chế trong lòng.

"Park Ji Yeon, thì ra em là con gái. Nếu như chỉ vì tiền mới nhận lời cùng tôi diễn cái vở kịch này vậy tại sao còn tới trêu chọc tôi, đùa bỡn tôi?"

Hyo Min nhếch miệng cười, như không thể bình tĩnh được nữa, cô đứng hẳn dậy hướng ánh nhìn căm tức về phía Ji Yeon.

"Đừng nói với tôi là vì cô quá nhập tâm vào vai diễn nên ngay cả mình là con gái cũng quên đi"

"Không, không phải..."

Ji Yeon lắc mạnh đầu phủ nhận, nước mắt cũng từng giọt từng giọt rơi xuống, cúi thấp đầu nói.

"Mọi thứ có thể là giả nhưng tình cảm của em là thật. Em là thật lòng, Minnie"

"Đừng có gọi tôi như vậy"

Hyo Min gắt lên.

"Tình cảm là thật ư? Cô nói tình cảm của một cô gái dành cho một cô gái thì tôi nên hiểu như thế nào đây?"

Love someone couldn't love [JiMin/MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ