Chap 47

1.2K 69 34
                                    

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng phía bên trong phòng vẫn một mực không có tiếng động nào đáp lại, Ji Yeon đã nhốt mình trong phòng hai tiếng đồng hồ kể từ khi ở quán bar trở về. Trái với dáng vẻ hoảng hốt gấp gáp cùng thống khổ khi còn ở quán bar, trên suốt dọc đường trở về, Ji Yeon lại im lặng ngồi trên xe không nói một tiếng, thậm chí gương mặt còn không lộ bất kỳ một chút cảm xúc nào. Điều này càng khiến cho Yoo Jin lo lắng, đây chẳng phải là bộ dáng khi Ji Yeon quyết định trở về Mỹ ngày hôm đó hay sao? Yoo Jin thở dài, mở khóa cửa bằng chìa khóa dự phòng mà quản gia đưa tới, dùng sức vặn tay nắm, mở cửa đi vào. Khi cánh cửa vừa mở ra, trước mắt Yoo Jin chỉ là một mảnh bóng tối, sự im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng, tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng hít thở của người trong phòng. Nương theo ánh trăng mờ ảo phía ngoài cửa sổ, Yoo Jin nhanh chóng tìm được thân ảnh của Ji Yeon đang ôm hai tay trước ngực, đứng dựa người vào tường cạnh cửa sổ, ánh mắt lại nhìn vô định ra ngoài. Trên tay trái của cô là một điếu thuốc đang cháy dở, làn khói thuốc lượn lờ xung quanh cùng ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào khiến cho cả người Ji Yeon lộ rõ vẻ tịch mịch cùng bi thương. Mặc dù bên ngoài không thể hiện ra nhưng suốt hai năm qua, ngoài việc dùng công việc để tê dại chính mình, Ji Yeon còn tìm đến thuốc lá, dùng nó để khiến cho mình tỉnh táo. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô hút thuốc, Yoo Jin liền nhìn rõ được vẻ ưu thương trong đôi mắt của cô, anh biết, đó là lúc cô đang nghĩ tới người kia.

"Yoo Jin, tại sao anh lại yêu em?"

Thổi một làn khói trong miệng ra, giọng nói nhẹ bỗng vang lên ,Ji Yeon vẫn giữ nguyên tư thế, biết rõ người tới là ai nên cũng không liếc mắt nhìn.

"Yêu chính là cảm giác, khi tình yêu đến, trái tim cứ như vậy mà loạn nhịp vì đối phương, không khống chế được"

Yoo Jin tiến lại gần, đứng đối diện với Ji Yeon, thở dài trả lời.

"Có đáng không?"

Ji Yeon khẽ nhếch miệng cười, trong lời nói có chút tự giễu lại có chút mỉa mai chính mình.

"Một người hèn nhát, lựa chọn trốn tránh không dám cùng người mình yêu đối mặt với khó khăn, yêu một người tồi tệ như vậy, đáng giá sao?"

"Yêu một người là sẽ nguyện hi sinh tất cả vì đối phương, cho dù có phải chết cũng đều đáng giá"

Yoo Jin đau lòng nhìn gương mặt u buồn của Ji Yeon, nụ cười kia của cô thật sự rất chói mắt, nó khiến trái tim anh đau nhói.

"Ji Yeon ah, đó không phải lỗi của em, đừng tự trách bản thân mình"

"Đồ ngốc, anh có biết mình ngốc lắm không?"

Ji Yeon quay đầu lại nhìn Yoo Jin một cái rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài.

"Park Hyo Min cũng vậy, cũng là một đứa ngốc"

"Khi yêu, có mấy ai lại không trở nên ngốc nghếch"

Yoo Jin cười khổ đáp lại.

"Sáng mai em sẽ trở về Hàn quốc"

Ji Yeon quay đầu nhìn thẳng vào mắt Yoo Jin, nhận ra chút kinh ngạc trong đôi mắt người đối diện, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của đối phương, khẽ cười đưa tay phải ra.

Love someone couldn't love [JiMin/MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ