chap 1

1.8K 57 2
                                    

Ngày mùa đông ảm đạm. Đã qua 6 giờ sáng nhưng dường như bóng tối vẫn còn vương vấn trần thế, phủ lên ngày một màu xám mờ mịt. Tôi ho khan, cổ họng khản đặc đi. Sáng nay lúc ra khỏi nhà, tôi vẫn đinh ninh rằng tiết trời rồi sẽ ấm dần lên, nhưng cái lạnh thấu xương đang thấm dần vào da thịt cho biết rằng tôi đã lầm.

Cài hạt cúc cuối cùng trên cổ, khắc chế cái lạnh khiến răng va lập cập vào nhau, tôi bước qua vũng nước lớn bên đường, tiến về phía cổng trường. Đã một tuần kể từ khi trường tôi bị phong tỏa toàn bộ khuôn viên, đáng ra giờ này tôi đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp ở nhà, chứ không phải chiến đấu với cái lạnh chết tiệt này chỉ vì bộ hồ sơ của cô chị họ quý hóa mà tôi đã mượn và để quên trong lớp học. Nếu không phải ngày mai là hạn chót nộp bộ hồ sơ đó, tôi tuyệt đối sẽ không dấn thân vào cái trường học nguy hiểm này. Bất quá cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngay lập tức quên đi những tiếng lầm bầm trong cổ họng nãy giờ. Cánh cổng trường mở toan, tấm biển "DO NOT ENTER" bị vứt chỏng chơ bên cạnh lối đi. Còn đang ngạc nhiên vì việc trường học mở trong ngày nghỉ thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang trong túi áo. Là Jieun, cô bạn thân nhất của tôi.

-Shin Min Ạh, cậu biết tin gì chưa? - Jieun vốn là một cô gái dịu dàng và bình tĩnh, việc cậu ấy gọi cả tên lẫn họ của tôi thay cho từ Min Ah cũng đủ khiến tôi tin chắc rằng sự việc mà tôi sắp được nghe sẽ ở mức độ vô-cùng-shock.

-Vẫn chưa. - Tôi đáp lại, giọng đầy trông chờ. Còn gì tuyệt hơn là một tin thú vị cho ngày mùa đông ảm đạm và tẻ nhạt như thế này chứ?

-Bố mình vừa gọi điện về nhà nói là ở trường chúng ta LẠI có thêm một người nữa bị giết, là người bảo vệ. Tội nghiệp bác ấy...

Tôi rùng mình một cái, cảm thấy mấy cọng tóc phía sau gáy như dựng đứng cả lên. Bây giờ tôi đã biết lí do vì sao cổng trường lại mở vào ngày nghỉ như thế này, nhất là khi lệnh giới nghiêm vẫn chưa được gỡ bỏ. Đã là người thứ ba bị giết trong vòng hai tuần qua trong khuôn viên trường, đó cũng là lí do chúng tôi bị buộc phải nghỉ học cho đến khi sự việc này chấm dứt, hoặc chuyển đến một ngôi trường khác an toàn hơn. Trong mơ hồ, tôi đã nghĩ sẽ chẳng có chỗ nào gọi là an-toàn-hơn. Nếu phía cảnh sát sát không sớm điều tra ra hung thủ, vụ giết người hàng loạt này sẽ không còn bị bó buộc trong phạm vi một ngôi trường bé nhỏ như thế này nữa.

Đó là lí do tôi nhất quyết không chuyển trường, và bố mẹ tôi như đứng trên đống lửa vì quyết định cứng đầu này.

Bất quá cơn sợ hãi cũng không ngăn nổi bản tính tò mò, tôi ậm ừ vào điện thoại cho tới khi Jieun cúp máy. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài vô hồn. Tôi cất điện thoại vào túi áo, dù răng vẫn va vào nhau vì lạnh nhưng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

.

.

.

Tôi băng qua vườn hoa, chầm chậm bước về phía phòng bảo vệ, nơi vài tiếng người nói phát ra. Chắc là hiện trường vụ án. Có mấy học sinh và người dân gần đây cũng đến xem. Họ đang bàn tán điều gì đó,thỉnh thoảng lại chỉ chỉ vào bên trong phòng bảo vệ. Tôi lách người qua đám đông, nhón chân lên để nhìn cho rõ hơn.

[Longfic] Vũ điệu của máu // EXO // Chanyeol and Fictional girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ