chap 2

687 46 0
                                    

Tôi trở về nhà, mệt mỏi muốn ngủ một giấc nhưng không có cách nào chợp mắt được. Mỗi lần khép mi, hình ảnh cánh tay không còn giọt máu nào của người bảo vệ và chi tiết vết răng trên cổ cứ ùa về, luẩn quẩn trong tâm trí. Gõ cụm từ "ma cà rồng" trên máy tính, hàng trăm nghìn kết quả hiện ra trong tích tắc, nhưng chẳng có cái nào khiến tôi thực chú ý. Người ta nói về mọi thứ, những câu chuyện huyền ảo, những tin đồn, và cả chứng bệnh "Ma cà rồng" kì quái. Rốt cuộc chẳng có tài liệu khoa học nào chứng minh có tồn tại sinh vật kì lạ chuyên hút máu người này.

Tôi tự hỏi tại sao mình lại quan tâm đến sự việc này như vậy, càng cố quên đi lại càng bị nó ám ảnh. Mấy ngày sau đó tôi thậm chí còn không có cả một giấc ngủ ngon. Nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của mình trong gương, tôi tự biết chính mình cần phải sớm gạt chuyện này sang một bên, nhưng lại chẳng biết phải làm gì.

.

.

.

Jieun gọi điện cho tôi, nói là đã xin được việc làm thêm cho cả hai đứa ở một nhà hàng nhỏ. Cứ quanh quẩn trong căn nhà trống vắng khi bố mẹ đều đã đi du lịch, cả ngày chỉ có ăn, học và ngủ sớm khiến tôi phát chán, cho nên mới quyết định đi làm thêm. Tay chân bận bịu rồi sẽ không suy nghĩ vẩn vơ nữa...

Ngày thứ ba đi làm, nhà hàng đóng cửa sớm. tôi tiễn Jieun về như thường lệ, vì chỉ khi nhìn thấy cô ấy về nhà an toàn thì tôi mới có thể yên tâm. Dù Jieun có mạnh mẽ như thế nào thì tôi cũng muốn quan tâm, chăm sóc Jieun. Mẹ bảo vì tôi là con một nên có lẽ sự khao khát tình cảm chị em là rất bình thường.

Buổi tối, con đường trở về nhà Jieun vắng vẻ hơn. Jieun đi ngay bên cạnh tôi, đột nhiên hỏi nhỏ:

-Min Ah, cậu nghĩ sao về anh Chanyeol?

Tôi vốn nghĩ chuyện Jieun thích anh ấy là thật và luôn ủng hộ hai người, nhưng lúc này nghe Jieun hỏi thẳng như vậy, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên cùng hụt hẫng. Cảm giác lạ lùng này không hẳn là sự ganh tị, đố kị nhỏ nhoi của trẻ con, mà là một nỗi thất vọng mơ hồ. Tại sao tôi lại như thế? Không phải tôi không biết lý do mà chính là tôi đang sợ hãi cái lý do ấy. Tôi nghĩ sao về Chanyeol ư?

-Anh ấy... rất tốt - Tôi đáp lại, giật mình bởi chính giọng điệu buồn bã của bản thân. Tôi thường xuyên gặp Chanyeol ở trường, thỉnh thoảng anh ấy sẽ vô tư giúp tôi một số việc, như lần trước cho tôi mượn áo khoát. Tôi chỉ nghĩ Chanyeol ấm áp và chu đáo. Chỉ là như thế, hay...

Tôi quay đầu nhìn Jieun, chỉ thấy cô ấy mỉm cười vui vẻ, trong lòng càng nặng nề. Tôi thầm nghĩ nhỡ đâu... nhỡ tôi cũng thích Chanyeol một chút thì sao? Chỉ có như thế cũng khiến tôi lo sợ, trong lòng như có rét run. Tôi tuyệt đối phải kìm nén thứ cảm xúc mơ hồ nhất thời này. Có lẽ đây chỉ là chút rung động vì sự quan tâm mà anh ấy dành cho tôi, tuyệt đối không thể để nó đi xa hơn được.

-Cậu... "cậu thích Chanyeol sao?" - Tôi vốn định hỏi Jieun, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, cảm giác đau đớn từ chân xộc lên đến tận não. Tôi khụy xuống, còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy phía trước mặt, Jieun toàn thân bị một bóng đen bao phủ, cuốn nhanh như gió vào con hẻm sâu. Tôi hóa đá một chỗ, chỉ nghe thấy một tiếng "Cứu!" kinh hãi mất hút vào bóng đêm.

[Longfic] Vũ điệu của máu // EXO // Chanyeol and Fictional girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ