Vì bố của Jieun là cảnh sát nên mọi chuyện rất nhanh được giải quyết ổn thỏa. Chanyeol cẩn thận dặn dò tôi tránh nhắc nhiều đến tai nạn này, cũng đừng suốt ngày bày ra bộ mặt rầu rĩ hối hận, sẽ chỉ làm Jieun nhớ lại chuyện không may này mà thôi. Tôi vâng vâng dạ dạ, ngoài miệng không nói tiếng nào nhưng trong lòng thì trăm mối.
Ngày xuất viện, Jieun kéo tay lại, nói với tôi một câu không thể nào quên được:
-Min Ah, sau này có lẽ sẽ còn nhiều chuyện kinh khủng hơn đến với chúng ta, cho nên cậu quyết định điều gì cũng phải nghĩ cho bản thân trước, nghĩ cho tương lai của cậu trước. Cái gì không thể nắm lấy được thì nhất định phải buông tay, được không?
Tôi gật đầu ghi nhớ từng chữ nhưng vẫn mịt mờ không hiểu. Sao Jieun lại nói với tôi những lời kì lạ đó, chẳng lẽ cô ấy đang giấu tôi điều gì sao? Hay là tôi tưởng tượng nhiều quá rồi…
.
.
.
Một tuần sau đó, dường như không khí yên bình đã trở lại khu vực này, không có vụ án tương tự nào xảy ra nữa. Trường chúng tôi mở cửa trở lại, tất nhiên giờ giấc ở trường cũng được quản lí nghiêm ngặt hơn, Vì tất cả các vụ giết người đều xảy ra vào ban đêm nên việc học thêm buổi tối bị dời lại vô kì hạn. Chúng tôi lao đầu vào bài vở để bù lại khoảng thời gian đã bỏ mất trước đó. Thỉnh thoảng đi qua lớp Chanyeol, sẽ thấy anh bận rộn giải bài tập, đôi khi tán gẫu với bạn cùng lớp hay chăm chú đọc sách. Nhưng dường như có điểm tương thông, chỉ cần thoáng qua cũng sẽ biết tôi đang ở đâu, liền hướng tôi nở nụ cười.
Cùng là hành động bình thường như vậy, nhưng khi đắm chìm vào tình yêu , tất thảy đều trửo nên quá đỗi ngọt ngào.
Giữa tôi và Chanyeol chưa bao giờ có cái gọi là một buổi hẹn hò đúng nghĩa, thậm chí chưa từng có môt cái nắm tay. Chanyeol thường đùa rằng so với người dưng đi ngoài phố, hai đứa xem ra còn xa lạ hơn. Tôi cười, nhưng trong lòng vô cùng phiền muộn. Jieun vẫn chưa hề hay biết chuyện này, bây giờ nói ra không phải giống như chọc vào trái tim đầy hoảng loạn của cô ấy hay sao? Cho nên có thể che giấu được đến lúc nào thì hay lúc ấy.
Người ta khi yêu nhau, liệu có phải như thế này không? Rõ ràng có thể tiến lên sóng bước cùng nhau, cười cười nói nói, nhưng lại chỉ có thể yên lặng trộm nhìn theo, sợ chính khoảnh khắc bản thân lơ đãng sẽ không thể khống chế ánh mắt tìm kiếm đối phương. Lúc nào cũng lo được lo mất, không biết có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ đổi lấy một giây phút ngọt ngào. Nhưng Chanyeol có hay không cũng lo lắng như tôi? Jieun đối với anh ấy cũng giống như một người em gái, tôi rất sợ một ngày nào đó, chính mình sẽ tự tay làm tổn thương người bạn thân nhất này.
Bất quá như Chanyeol đã từng nói, sau này có thể vì bản thân mà tham lam một chút, cho nên tôi tuyệt đối không vì Jieun mà buông tay. Khi yêu, con người ta liệu có ích kỷ như vậy?
.
.
.
Giáng sinh luôn là ngày mà học sinh ở ngôi trường này mong đợi. Đêm 24-12 hằng năm, có một buổi tiệc rực rỡ được tổ chức. Chúng tôi đi học cả năm trời, đều ngóng chờ dịp này, nhưng tình hình trong trường học vẫn chưa ổn định cho nên ai cũng lo sẽ không được đón Giáng sinh như mọi năm. Có lẽ tôi mới chính ta người lo lắng nhất. Nhiều ngày ở nhà một mình, tuy trong điện thoại với bố mẹ vẫn luôn nói rằng mình vô cùng ổn, nhưng thực kì thực không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn. Có vài lần Chanyeol nói muốn đưa tôi đi dạo chợ đêm, đi ngắm sông Hàn, xem người ta bắn pháo hoa, nhưng lần nào tôi cũng từ chối. Nỗi sợ hãi của tôi đối với bóng đêm thật không thể diễn tả bằng lời. Một lần chứng kiến Jieun gặp nguy hiểm, tôi không muốn cảnh tượng đó lại tái diễn trước mặt mình thêm một lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Vũ điệu của máu // EXO // Chanyeol and Fictional girl
Fanfiction- Author: 👉👉👉👉teckun👈👈👈👈 - Casting: Chanyeol và Shin Min Ah (chính), IU, Suho and EXO members (phụ). - Rating: T - Category: Horror, Mistery, supernatural.