chap 6

401 30 0
                                    

Những cảm giác khác lạ sẽ mơ hồ khiến người ta sợ hãi. Tôi đối với Chanyeol, giống như muốn tiến gần thêm bước nữa, nhưng lại không đủ dũng khí. Lúc nào cũng lo được lo mất, cảm giác này thật khiến người ta muốn phát điên.

Nhưng những lúc gần bên Chanyeol, dường như trong tâm trí chẳng còn gì cả, không có khổ sở cũng lo lắng, chỉ nghĩ cứ mãi như thế này thật là tốt. Dẫu sao đi nữa thì cuộc sống vốn cũng chẳng như mong đợi, yên bình trước mắt đâu có nghĩa là mãi mãi. Chanyeol nói với tôi nếu anh bị dồn đến bước đường cùng, chỉ còn một lựa chọn chính là cái chết thì hi vọng người chính tay đâm cọc gỗ vào tim anh ấy sẽ là tôi.

-Chết dưới tay người khác anh không cam lòng. Dù sao cũng là ra đi, chi bằng em tự tay giết anh, sẽ ít đau đớn hơn.

-Đồ ngốc, đừng có nói mấy lời như vậy nữa – Tôi mắng, một tay ngăn lại đôi môi đang buông ra những lời xui xẻo kia – Quá khứ của anh là thế nào, tương lai cũng chỉ được nghĩ tới những điều tốt đẹp thôi, anh biết chưa?

Chanyeol nắm tay tôi, khẽ gật đầu.

Yên bình kì thực cũng chẳng thể khiến người ta yên lòng.

Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy Chanyeol chơi bóng, có lẽ nhiều chuyện xảy ra quá, anh ấy cũng lãng quên đi sở thích của chính mình. Buổi chều khi đi qua sân bóng rổ, tôi kéo tay Chanyeol lại, bảo anh vào chơi một chút. Chanyeol giống như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên cười vui vẻ, hỏi:

-Được không?

Tôi gật đầu.

Anh ấy đi thay đồng phục thể dục, rất nhanh đã quay lại, hòa mình vào đội bóng. Tôi không hiểu nhiều về bóng rổ, nhưng nhìn một lúc cũng biết kĩ năng của anh ấy quả thực không tồi. Trong lòng bỗng nghĩ, giá mà người đang vui vẻ trên sân bóng kia cũng được giống như người bình thường

Chanyeol ghi điểm. quay về phía tôi vẫy tay hào hứng. Đằng sau có tiếng xì xầm bàn tán của mấy nữ sinh, tôi cảm thấy vừa xấu hổ, vừa khó chịu. Bọn họ thì biết được điều gì chứ, ganh tị với tôi, cũng đâu có nghĩ tôi là phải khổ sở đến nhường nào.

Tôi ngồi bên sân, tự nhiên bực tức vô cớ, trút lên chiếc balô của Chanyeol. Vừa ôm nó vừa thầm mắng anh ấy đem gì mà nặng muốn chết. Tôi tò mò nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhịn không được đem ba lô mở ra xem…

Jieun nói những gì người ta thường mang theo bên mình ít nhiều phản ánh một phần con người của họ. Chanyeo, xem ra vô cùng đơn giản, ngoài sách vở ra thì cũng chỉ có thêm mấy thứ bút thước cùng tài liệu này nọ. Tôi lục xuống đáy balô, tay liền chạm phải vâtj gì cưng cứng, tò mò lấy ra muốn xem rốt cuộc đó là thứ gì.

Vừa lôi ra khỏi balô, tôi đã chết đứng.

Chanyeol mang theo cọc gỗ bên người sao?

“Nếu anh phải chết, xin em hãy tự tay đâm cọc gỗ vào tim anh!”

Chanyeol là đang chuẩn bị cho cái chết của mình sao? Lúc nào cũng mang theo cọc gỗ, chẳng lẽ cho đến giờ, nỗi bất an của anh ấy vẫn chưa hề phai mờ?

Tôi ngước lên nhìn về phía trước, chợt thấy Chanyeol đang tiến gần về phía mình. Biểu tình trên khuôn mặt anh rất kì lạ, không thể biết đó là thái độ hay cảm xúc gì.

[Longfic] Vũ điệu của máu // EXO // Chanyeol and Fictional girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ