Nếu em chết, đó là số mệnh của em…
Nếu em chết vì anh, đó là duyên phận của chúng ta…
Hắn lại đếm tìm tôi.
Khi căn phòng trở nên vắng lặng, không một tiếng động, hắn sẽ lại đến. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn tôi trân trân. Thân thể cháy xém, dị dạng, mơ hồ còn nhìn thấy cả những hạt bụi tro mờ mờ bay trong không khí. Hắn luôn như vậy, đôi môi biến dạng nhếch lên một nụ cười thâm độc, nụ cười đầy mỉa mai.
Hắn đã từng nói cả đời này tôi đừng hòng thoát khỏi hắn, cuối cùng lời nguyền rủa đó đã trở thành hiện thực.
Năm năm qua, chỉ cần khi bên cạnh tôi không có ai, hắn nhất định sẽ mang bộ mặt xấu xí đến ghê người ấy tới. Không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể khống chế cơn sợ hãi. Nằm bất động trên giường, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo.
Ngày ấy, ca truyền máu diễn ra vô cùng thuận lợi, cơ thể tôi hồi phục rất nhanh chóng, Chanyeol rốt cục cũng bình an vô sự. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vẫn cứ nằm yên một chỗ, ngay cả mở mắt một cái cũng không thể. Dù mạch có đập, máu vẫn tuần hoàn, mọi người nói gì tôi đều nghe được, nhưng một tuần, hai tuần,… một tháng… đã năm năm tròn, hi vọng tỉnh lại của tôi dường như ngày một xa vời.
Nằm trên giường, tôi nghe giọng Chanyeol nói với hai người bác sĩ, vô cùng giận dữ:
-Rốt cục Min Ah bị làm sao? Các người đã làm gì cô ấy?
Đổi lại chỉ là một sự yên lặng đầy khó hiểu. Chanyeol sụp xuống bên cạnh, nước mắt nóng hổi thấm ướt cả lòng bàn tay.
Lần đầu tiên tôi thấy Chanyeol khóc. Dù không thể trực tiếp nhìn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được gương mặt tiều tụy đầy đau khổ của anh. Số phận, tại sao lại đối xử khắc nghiệt với chúng tôi như thế này? Yêu cũng là tội lỗi sao?
Dĩ nhiên hai người bác sĩ đó không có lỗi. Cả bọn họ, Chanyeol và tôi cũng chẳng thể hiểu nguyên nhân. Rốt cuộc khi hắn tìm đến, tôi mới chợt nhận ra, thâm thù đại hận, làm sao tâm hồn nhơ nhớp đó có thể dễ dàng bỏ qua cho chúng tôi như vậy. Linh hồn của hắn vẫn quanh quẩn chầu chực nơi trần thế, tìm kiếm cơ hội trả thù.
Mà cơ hội đó rốt cục cũng đến. Thật không tưởng tượng nổi, con đường chúng tôi đi đã dài, đã xa như vậy, cuối cùng cũng phải dừng.
Chỉ là tôi có nghĩ thế nào cũng không cam tâm.
Thầy giáo dạy thể dục của tôi luôn nói, người không có sức khỏe là gánh nặng, giờ tôi đã trở thành kẻ vô dụng như vậy rồi.
Còn nhớ lúc Chanyeol đưa tôi trở về, mẹ tôi đã mắng anh thảm hại đến mức nào. Chanyeol đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể ra, ngay cả thân phận anh cũng không giấu diếm, nhưng bố mẹ tôi vẫn không thể nguôi ngoa nổi. Tôi không thể trách hai người, làm cha mẹ ai không thương con mình. Nhiều năm trôi qua, bố mẹ tôi cũng dần hiểu được tôi lúc đó là nguyện ý cứu Chanyeol, cũng không trách móc anh nữa.
Hầu như Chanyeol dành tất cả thời gian của mình để chăm sóc tôi, ngày nào cũng dùng lời nói dịu dàng của mình ra sức lay gọi. Những lúc như vậy, tôi bỗng cảm thấy vừa bi ai, vừa ngọt ngào.
![](https://img.wattpad.com/cover/64226771-288-k554120.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Vũ điệu của máu // EXO // Chanyeol and Fictional girl
Fanfiction- Author: 👉👉👉👉teckun👈👈👈👈 - Casting: Chanyeol và Shin Min Ah (chính), IU, Suho and EXO members (phụ). - Rating: T - Category: Horror, Mistery, supernatural.