chap 12

378 30 0
                                    

Suho đem cuốc xẻng cất ra sau cốp xe rồi ngồi vào ghế lái. Anh nhìn Jieun bên cạnh, không nói gì. Hai người họ đang trao đổi một cái gì đó, bằng sự tương thông trong ánh mắt để không quấy rầy người phía sau là tôi. Jieun gật nhẹ một cái, rồi Suho khởi động xe. Chúng tôi đi nhanh ra khỏi con hẻm vắng, không hề ngoảnh đầu lại. Trong thâm tâm ai cũng muốn mang kí ức chết chóc kinh hoàng này bỏ lại phía sau.

Mãi đến khi xe hòa vào đường lớn, tôi mới mở miệng hỏi:

-Suho, chúng ta đi đâu vậy?

-Bệnh viện không nằm trong thành phố, đường hơi xa và khó đi. Em chịu được chứ?

Tôi "dạ" một tiếng, để Chanyeol tựa đầu vào vai mình. Mãi đến khi mặt trời ló dạng, chúng tôi mới rẽ vào một con đường nhỏ ở ngoại ô. Cảm giác xóc nảy liên tục khiến tôi muốn nôn. Quả thực hành trình này khó đi hơn tôi đã nghĩ.

Chúng tôi dừng xe trước một căn biệt thự màu trắng. Căn nhà đẹp đẽ nhưng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ một cây thập giá gỗ trên nóc khiến tôi rùng mình. Suho quay đầu lại nói "Tới nơi rồi!" và mở cửa bước ra. Tôi để Chnayeol nằm trên băng ghế sau rồi cũng ra ngoài. Không khí ngột ngạt trong xe cộng thêm việc di chuyển hàng giờ liền khiến tôi mệt mỏi rã rời. Xoa bóp cánh tay dã sớm tê liệt, tôi đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh.

Chỗ này là một khu phố giàu có không kém gì trung tâm thành phố, nhưng không vội vã, ồn ào như ở đó. Không khí trong lành và tươi mát, thật thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Suho nhấn chuông cửa đến lần thứ ba mới có người ra mở. Đó là một thanh niên trẻ, khuôn mặt khả ái, Người đó không kịp chào một tiếng, vội vã cùng Suho dìu Chanyeol vào nhà.

Tôi cũng đi theo, đến một căn phòng khá hiện đại và rộng lớn. Chanyeol được đặt nằm ngay ngắn trên giường trắng. Người đó đột nhiên quay lại hỏi:

-Là người của tòa án ra tay phải không?

Suho nhìn một cái rồi gật đầu:

-Anh xem có hi vọng gì không? Có thể dùng cách cũ chứ?

Chàng trai lắc đầu nhẹ, cùng lúc lấy đi toàn bộ niềm hi vọng của tôi.

-Chúng ta không có máu dự trữ. 9 ngày nữa mà không tìm được cách, e thần thánh cũng không cứu nổi cậu ta đâu.

Hai người ra ngoài hành lang nói với nhau chuyện gì đó, lát sau Suho trở vào, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi âu lo.

-Người vừa rồi là Luhan, một bác sĩ, cũng là thi quỷ. Sau này anh ấy sẽ trực tiếp chữa trị cho Chanyeol. Anh ấy rất giỏi, nhất định sẽ tìm được cách.

Tôi gật đầu, mắt vẫn không rời Chanyeol lấy nửa giây. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này chỉ là chờ đợi và cầu nguyện.

Luhan có trở vào xem xét tình hình của Chanyeol vài lần, rồi lại đi ra. Suho nói tòa án sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc của bệnh viện, cho nên sẽ không gặp phải trở ngại nào từ bên ấy, Những bác sĩ ở đây đều là người giỏi nhất, nên nếu vẫn không cứu được Chanyeol thì trên thế giới này cũng chẳng có chỗ nào cứu được.

[Longfic] Vũ điệu của máu // EXO // Chanyeol and Fictional girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ