chap 5

507 38 0
                                    

Chanyeol không thích người ta bàn tán về thi quỷ hay ma cà rồng, mà phương diện này, tôi luôn là người đi đầu.

Kì thực thế giới của anh tôi không có cách nào bước chân vào được, vì vậy càng muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn, ít ra còn biết được anh đang gần mình đến mức nào.

Nhưng hình như càng biết nhiều, càng thấy sự khác biệt của chúng tôi quá lớn, lớn đến không có cách nào xích lại gần thêm nữa.

Tuy Chanyeol có chút khó chịu về sự tò mò thái quá của tôi, nhưng tôi muốn biết điều gì anh ấy luôn sẵn lòng giải đáp. Thế nhưng mỗi câu trả lời của anh luôn không giấu nỗi sự dè dặt cùng lo lắng. Có lẽ anh ấy cũng như tôi, sợ khoảng cách càng ngày càng xa, rồi sẽ đến lúc không cứu vãn nổi. Cho nên tôi mỗi ngày đều chỉ hỏi một chút, lúc nào rãnh rỗi thì lại đọc sách, xem phim về ma cà rồng. Chanyeol nhìn tôi chăm chú như vậy, có chút ngạc nhiên nở nụ cười:

– Thực ra những thứ trong sách vở, phim ảnh với thực tế là rất khác nhau. Cho nên nghiên cứu những thứ này cũng chả được gì đâu, cô bé à.

Lại “cô bé”, tôi phát hiện ra Chanyeol có thói quen gọi tôi như vậy rất nhiều lần. Lúc đầu tôi bực mình, liền bảo anh tôi đã lớn rồi chẳng còn bé bỏng nữa đâu. Sau đó Chanyeol còn cười rộ lên, mới giải thích là thật ra anh ấy đã 84 tuổi, cho nên đối với anh, tôi có trưởng thành tới chừng nào cũng chỉ là một cô bé mà thôi.

Trước kia tôi chỉ nghe nói ma cà rồng hay thi quỷ đều là trường sinh bất lão, cho nên không ngờ lại có khái niệm tuổi tác. Chanyeol nói thực ra chẳng có cái gì là vĩnh hằng cả, đến sỏi đá cũng có ngày tan biến, nói chi đến một loài sinh vật cũng ăn uống, hít thở. Nhưng tuổi thọ của thi quỷ dài hơn rất nhiều so với con người, có khi lên đến 400 năm, tùy vào hoàn cảnh sống. Tôi nghe tới vẫn đề này đột nhiên thấy lo lo. Không biết sau này khi mình già rồi, chết đi, Chanyeol liệu có đi tìm người con gái khác.

-Ngốc à, chỉ ở bên em thôi cũng đã quá khó khăn, anh sao còn muốn yêu người khác nữa chứ? – Chanyeol cười cười xoa đầu tôi, đột nhiên nghiêm túc nói – Tới lúc đó, anh sẽ đi cùng em. Mà giống loài của anh có lẽ chẳng thể lên thiên đàng. Ở dưới địa phủ nhìn lên đó như vậy, chắc sẽ rất khổ sở.

Tôi sợ hãi, vội ôm tay anh, nhẹ giọng nói:

-Không được. Nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau.

.

.

.

Thế giới của thi quỷ vừa đáng sợ lại vừa thú vị, hệt như con người Chanyeol. Họ có nền văn minh riêng, có  pháp luật, tòa án, bệnh viện… Nguồn thức ăn của thi quỷ không phải hoàn toàn là máu, mà là những gì tinh túy của cuộc sống, như tinh chất của hoa. Thế nhưng máu đối với thi quỷ giống như thứ ma túy chết người, một khi đã nếm qua thì không có cách nào cưỡng lại sự cám dỗ của nó. Hút máu người và động vật là tội ác duy nhất trong thế giới của thi quỷ. Kẻ phạm phải tội này sẽ chết bởi một cây cọc gỗ xuyên qua tim, đau đớn đến tột cũng mà chết.

Nhưng dù thi quỷ có phạm tội thì thực tế rất khó khăn để bắt được kẻ tội đồ đó, bởi một khi thi quỷ đã hành đông, sẽ không để lại bất cứ một dấu vết nào. Cách duy nhất bắt được tên sát nhân chính là bắt quả tang lúc hắn đang giết người. Điều đó có nghĩa là để bắt được thủ phạm của vụ án, ít nhất sẽ có một người bị đe dọa. Chanyeol và Suho đang làm tất cả để ngăn điều đó xảy ra.

[Longfic] Vũ điệu của máu // EXO // Chanyeol and Fictional girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ