I

2.6K 167 9
                                    

Jisoo


Trước mắt tôi, mọi thứ tối sầm lại.

Máu không ngừng tứa ra từ trên trán, những dòng đỏ tươi nóng hổi chảy tràn xuống mi mắt khiến tôi khó chịu. Bên tai tôi, tiếng đạn, tiếng pháo, tiếng hú rồi cả tiếng quát, tiếng chửi vẫn không ngừng vang lên. Những tần sóng âm thanh đập vào màng nhĩ tôi rồi vọng ra, khiến đầu tôi ong ong lên một nhịp điệu vô thức. Cả phe ta lẫn phe địch đều thương vong vô số, nhưng cả hai phe đều như những con thiêu thân mù quáng lao vào nhau.

Hai phút trước, tôi vẫn còn đang đứng vững phía tiền tuyến, chém giết như những cỗ máy vô hồn. Một tên địch ngã xuống là một bước gần hơn với căn cứ quân địch, nên tôi đánh đến hầu như mất cảm giác. Sau đó thì, hình như tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình... Có lẽ là kêu cứu, hoặc cảnh báo gì đó... Lúc ấy, tôi nghi hoặc dừng lại, và thế là ôi thôi...

Có ai đó đã đánh lén. Tôi nghe thấy tiếng bóp cò súng, và 2 giây sau vai trái tôi đau đến điên dại. Tôi mơ hồ cảm nhận được một vật gì đó có đỉnh nhọn ghim vào thịt mình, tạo thành cái lỗ sâu hoắm. Những mô liên kết đứt rời ra, và từ cái chỗ hổng đó, máu túa ra không ngừng.

Bên tai tôi lùng bùng, tôi ngã xuống, mơ hồ nghe thấy tiếng đồng đội gọi mình. Nhưng tôi đã đau đến mức không nói nổi thành lời và mọi giác quan của tôi hầu như tê liệt cả. "Chắc mình sắp đi rồi..." tôi nghĩ vậy. Nhưng chết thì cũng phải chết tử tế, không thể để mình bị phanh thây ở giữa chỗ rừng hoang sương muối thế này được.

Sau mấy phút dò dẫm, tôi lết được ra tới chỗ này: khuất sau mấy lùm cây và hơi ra khỏi vùng chiến sự. Ẩn mình trong đám cây cối rậm rạp này, địch nhiều khả năng sẽ không tìm thấy tôi. Nếu may, tôi sẽ có thêm 5 phút để cầm máu, nhưng lá ở đây không cái nào dùng được. Chúng quá bé, lại sắc cạnh. Mặt khác, ở nơi rừng thiêng nước độc, kinh nghiệm đi lính ít ỏi của tôi mách bảo rằng tốt nhất đừng nên chạm vào gì cả.

Xung quanh mờ mịt đi, trong rừng sương bảng lảng rơi xuống làm mờ nhòa mọi thứ. Ánh trăng bàng bạc, nhưng qua lớp máu, tôi thấy mọi thứ đều phủ một màu đỏ chết chóc. Lúc nãy, trong quá trình di chuyển, tôi vướng phải một cành cây khá to và có nhiều gai nhọn. Lập tức, nó cứa cho tôi một đường và tay tôi thì quá đau để đưa lên gạt máu. Đó là lí do tại sao cái vết cắt đó lại xuất hiện trên trán tôi.

Loay hoay một lúc, tôi bỗng sờ thấy một bề mặt phảng, có hơi lạnh như kim loại. Tôi gom chút sức lực phủi đám lá và đất dính trên đó, thử gõ vào đó mấy cái. Bên kia có tiếng vang, dường như là một khoảng trống. Không hiểu vì sao, khi đó tôi bạo đến thế. Những kinh nghiệm đi đã ít giờ bị tôi reset lại về số 0. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi biết điều này chỉ có thể có hai khả năng. Một là, đây có thể là một cái thùng kim loại chứa thuốc thang mà địch vùi ở đây để phòng khi cần đến. Hai, đó có khả năng là một cánh cửa dẫn vào một nơi tuyệt mật của địch.

Chợt, một tiếng nổ vang lên ngay sát sườn tôi - một quả lựu đạn vừa nổ cách tôi khoảng 1m rưỡi, tỏa một lượng nhiệt khổng lồ lên người tôi. Ánh sáng từ vụ nổ hắt vào cái khối kim loại lạnh toát đó, và tôi mang máng nhìn thấy mấy chữ: Y2015-1004-3012

Hở?

Tôi hoàn toàn không hiểu. Mà tôi cũng chẳng có thời gian để hiểu, vì vai trái tôi như hỏng mất rồi. À mà khoan đã, lúc nãy hình như tôi thấy trên cái mặt phẳng đó còn một cái gì gồ lên...

Lấy hết sức tàn lực kiệt, tôi gạt hết đám lá trên đó ra, và rồi tôi phát hiện: nó là một cái cửa.

Đến nước này rồi, tôi quyết định năm ăn năm thua. Chỉ còn mỗi một con đường này thôi. Nếu rơi vào hang địch, tôi sẽ giả làm lính của chúng - vì khi đến đây quân ta đều hóa trang thành địch cả. Nếu rơi vào chỗ khác, thì tôi cũng sẽ chết như bây giờ thôi.

Tôi cố gắng đẩy cái cửa, nhưng vô ích. Sau vài cái đẩy, nó vẫn trơ lì ra đấy và chẳng thèm suy chuyển mảy may. Tôi thất vọng. Có lẽ cánh cửa này đã có từ lâu, và việc phơi mình trong rừng với đủ loại thời tiết khắc nghiệt đã khiến nó cứng lại. Tôi gục đầu xuống cái cửa, hàn khí tỏa ra từ kim loại lan từ trán xuống toàn thân khiến tôi rùng mình. Chỗ vết thương lại rách toạc ra, máu rỉ ra từ chỗ hở.

Ngay khi giọt máu đầu tiên chạm cái cửa, bề mặt kim loại lóe sáng. Đó là một thứ ánh sáng kì dị, gần giống tia X-quang. Sau đó, cánh cửa chầm chậm mở ra, bề mặt kim loại ma sát tạo ra những tiếng két két chói tai và gỉ sắt. Gió thốc lên từ phía bên trong, lạnh căm và dữ dội. Tôi hé mắt nhìn vào khoảng không tối thui ở trong đó, nhưng chỉ thấy những thứ xa lạ: một vật có 3 kim và 12 vạch số, chuyển động đều đặn như cái đồng hồ mà tôi hay dùng, nhưng lại chẳng có những hành tinh vận động theo quỹ đạo; một cái gì đó như là cái bình đựng một khóm hoa kì dị tôi chưa thấy bao giờ; một cái hộp kính đựng thứ nước ánh đỏ kì quái, bên trong có vài con vật bé bé dị dạng đang vận động qua lại.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần. Lá khô bị giày xéo dưới chân người đó, kêu lên rào rạo. Tôi không đủ can đảm để quay đầu lại. Tiếng thở nặng nề hơn. Rất gần rồi. Bóng kẻ đó in trên mặt đất, bao phủ lấy thân mình tôi. Không gian đột nhiên im lặng đến bất thường, dường như cả cái chỗ này chỉ còn lại tôi với kẻ lạ mặt đó, hoang tàn và u tối.

Tôi lết đến miệng cái cửa ngay khi kẻ đó chỉ cách tôi có 2 bước chân.

Và đúng lúc kẻ đó vươn tay ra bắt lấy tôi, tôi nhảy xuống cái hố đen vô tận đó.

Mắt tôi trợn tròn, quay lưng về phía bóng tối, tôi nghe người đó gọi:

"Hong Jisoo??"

.

.

.

Là ai?

Tôi những muốn với tay lên, bám vào bất cứ thứ gì để leo lên đó.

Nhưngmuộn mất rồi.


---------------------------

A/N: Mấy chế đoán được là ai gọi không :v

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ