XVIII

549 83 11
                                    

Đón tôi đến với khoảng không gian xa lạ là một nền đất cứng.

Tôi có cảm giác cái mũi của mình vừa bị vẹo đi một tí. Khó nhọc ngồi dậy, tôi cố giữ cho đầu óc bớt quay cuồng sau chuyến đi dài. Có vẻ tôi vừa đáp xuống một khoảng đất trống. Xung quanh đó là những tán cây um tùm đan gài vào nhau, trong đêm tối, chúng xào xạc một loại âm thanh kì dị. Mùi thảo mộc thanh lãnh bao trùm không gian, hòa cùng vài mùi hương không tên khác, tạo thành một loại mùi hương đặc trưng của rừng già. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm khuya tịch mịch càng khiến tôi lạnh sống lưng. Trong lùm cây lóe lên vài tia sáng lập lòe - chắc là vài con đom đóm đi ăn đêm.

Cảnh vật ở đây trông không khác Trái Đất là mấy.

Tôi dò xét xung quanh, thấy bốn bề yên tĩnh, không có gì bất ổn thì thầm thở phào. Chỉ mong trời mau sáng. Đêm tối không phải khoảng thời gian tìm kiếm lí tưởng, nhất là khi tôi đang ở trên một khoảng không gian xa lạ. Nếu không cẩn trọng, cái mạng già này sẽ bay luôn trong vòng nửa nốt nhạc.

Cánh cửa lóe lên vài tia sáng đỏ quạch như màu máu rồi chầm chậm khép lại. Đến bây giờ, tôi mới chú ý đến nó. Không giống cánh cửa ở nhà tôi, cánh cửa này làm bằng sắt, nhưng đã hoen gỉ dấu thời gian. Nó phát ra những âm thanh ken két khó chịu khi tự đóng lại. Trên cửa khắc một dòng chữ mờ mờ. Cái gì đó đại loại như Y2015-1004-3012.

Thế có nghĩa là gì nhỉ? Ngoại trừ một dãy số vô nghĩa ra, tôi không thể liên tưởng đến bất cứ thứ gì khác.

Dù gì thì không thể để người khác thấy cái cửa này được. Nếu không, sẽ có quá nhiều người (hoặc cái-gì-đó) lọt vào Trạm trung chuyển không gian, và khỏi cần nói thì tôi cũng biết điều đó chẳng tốt đẹp gì cả.

Toan đứng dậy và di chuyển vào phía bên trong khu rừng để tìm một chỗ kín đáo, tôi chợt thấy mặt đất rung chuyển. Nhịp bước chân dồn dập, không theo quy luật. Tiếng quát tháo, tiếng chửi rủa vang lên rồi lại tắt lịm. Thỉnh thoảng có tiếng gì đó nghe giống như một vật nặng nào đó vừa rơi xuống và tiếp đất.

Có người?

Rất gần là đằng khác.

Tôi lao về phía bóng tối nơi cánh rừng già. So với việc ngồi đợi nguy hiểm tìm đến và chĩa mũi dao về phía mình, tôi thích được là người nắm đằng chuôi. Ai cũng có quyền chủ động, và kẻ khôn ngoan không chỉ là người biết tận dụng thời cơ. First come first served, ai đến trước, người đó có quyền.

Có ánh đỏ lóe lên cùng với tiếng nổ như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Chỉ một lát sau, mùi máu tanh nồng lan ra khắp không gian. Tiến lại gần, tôi thấy một đám hỗn độn - một đám người với đủ súng ống đạn dược đang lao vào nhau như những con thiêu thân, giống như tất cả những gì họ cần làm là chặt đứt đầu kẻ địch. Tiếng pháo nổ rền rĩ vang khắp khu rừng, dọa cho chim chóc sợ hãi bay toán loạn. Thanh âm của chết chóc vì thế càng kéo dài đầy ám ảnh. Quạ lượn thành đàn trên bầu trời, lẫn với những đám mây đen, chỉ chực chờ người cuối cùng tắc thở.

Khoan đã, những cảnh vật này có chút quen quen... không phải tôi tận mắt nhìn thấy, mà là...

"Lúc đó, tôi đang theo chỉ huy vào đánh chiếm sào huyệt địch thì bị bắt... Bỏ qua cái đoạn chém giết đi nhé."

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ