XIV

583 104 15
                                    

"Làm thế quái nào mà trong một không gian rỗng lại có gió được?" Jeonghan lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng u ám giữa ba đứa chúng tôi.

"Ý anh là gì?" Tôi hỏi, chân tay lạnh toát.

"... Không gian rỗng không có bất cứ một nguyên tử nào cả. Nhưng gió chỉ có thể được tạo ra nhờ sự chuyển động của các phân tử không khí... như vậy, những luồng hơi lạnh đó, thực chất không phải là gió." Kim Mingyu nói, rồi hắn ta chợt khựng lại như vừa nhớ ra điều gì. Đột nhiên, Mingyu hét lên, "Chết tiệt, đóng cái cửa lại ngay!"

"Gió" từ đâu nổi lên, thốc mạnh từ bên trong cái hốc đen kịt đó, làm cho việc đóng cửa trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi cố ghì chặt lấy cái tay nắm cửa, dùng sức đóng nó vào, nhưng không ăn thua. Vết thương trên tay không ngừng chảy máu, đau như bị kim chích – không đau đớn điên dại đâu nhưng khó chịu và dai dẳng hơn nhiều.

Tôi có thể cảm nhận được máu đang rỉ ra, chầm chậm thấm vào cánh cửa, từng tí một. Khoan đã... sao tôi không nghĩ đến điều này sớm hơn?

Quả thực, máu của tôi có khả năng điều khiển được cái cửa và "cái gì đó" đang thao túng nó. Cơn lốc dịu đi, và cuối cùng, chúng tôi cũng đã đóng được cái cửa lại. Gần như ngay lập tức, Kim Mingyu dán lên cái cửa một mẩu giấy loằng ngoằng những kí hiệu gì đó, trông như một thứ bùa ngải vậy.

Jeonghan nhếch môi, "Ồ, giờ anh còn kiêm luôn pháp sư cơ đấy."

Mingyu không nói gì, song mắt anh ta tối sầm lại. Ngồi thụp xuống sàn, anh ta nói, "Tôi đã không nghĩ đến điều này trước đây. Em nhớ không, Jeonghan, về trạm trung chuyển linh hồn ấy..."

Mặt Jeonghan tái đi, "Không phải chứ? Làm sao..."

Tôi nhướn mày, tỏ ý hỏi. Kim Mingyu đã quá sững sờ trước những gì vừa xảy đến, anh ta nói, giọng đờ đẫn, "Cái này quả thực đã xảy ra cách đây phải đến gần một thế kỉ rồi. Theo như người ta miêu tả thì khi có hơn hai hành tinh giao nhau tại cùng một điểm, tức là chúng 'đồng quy', một khoảng không gian mang tính chất chuyển tiếp sẽ được hình thành. Đó chính là Trạm trung chuyển linh hồn. Có thể coi trạm trung chuyển chính là một cái sân ga vô hình trong không gian, mở lối đến những hành tinh khác nhau, những cực không gian khác nhau. Thường thì chỉ có linh hồn mới đặt chân được vào chỗ đó, và cũng chỉ có bọn họ mới qua được đầu bên kia an toàn. Người thường muốn qua cũng không phải không có cách, chỉ sợ..."

Nói đến đấy, anh ta dừng hẳn, đưa mắt nhìn tôi dò xét. Jeonghan cũng nhìn tôi với ánh mắt khác với thường ngày. Tôi cũng lờ mờ đoán ra. Phải chăng...?

Đột nhiên Jeonghan nắm lấy tay tôi, rồi kéo tôi về phía anh. Hành động bất ngờ này khiến tôi có phần không phản ứng kịp, tôi suýt mất thăng bằng. Đưa tay còn lại lên cào cào mái tóc rối, Jeonghan lấy lại bình tĩnh, nói, "Kim Mingyu, chỗ kia... còn phòng không?"

Kim Mingyu hết nhìn Jeonghan lại quay sang nhìn tôi, gật đầu.

"Tốt," Jeonghan thở hắt ra, "Thu xếp cho chúng tôi hai phòng. Ngay bây giờ."

Căn nhà này, chỉ sợ đã không còn an toàn nữa.

--------------------------------------------------------------------------------

Ngoài trời mưa rả rích, cái kiểu mưa đều đều đơn điệu dễ làm người ta buồn chán. Một chiếc xe đỗ lại trước cổng chung cư, màu xe đen óng như hòa lại làm một với màn đêm sâu thăm thẳm. Nằm ở vùng ngoại ô nên ngoài khung cảnh hoang vu heo hút ra, xung quanh tòa nhà cũng không được lắp đèn điện cao áp. Đứng ở đây một lúc làm tôi hơi gờn gợn. Thường thì tôi và Jeonghan sẽ dính tịt ở cái sofa từ 7h tối và không đứa nào có nhu cầu ra ngoài cả.

Kim Mingyu bung dù, tiến lên phía trước để mở cửa xe. Tôi nhường Jeonghan vào trước, rồi cũng bước vào theo. Nếu có ai bảo tôi làm thế để chia tách hai người bọn họ, thì thú thật là lúc đấy tôi cũng không nghĩ đến điều đó. Chỉ là, phản xạ vô điều kiện thôi.

Bên trong cái xe cứ như một thế giới khác. Mùi da thuộc sang trọng phảng phất trong không gian, kèm theo đó là mùi thuốc lá và mùi nước hoa. Tuy nhiên, những mùi này đều khá nhẹ, nếu không tinh ý thì cũng không phát hiện ra.

Kim Mingyu đóng sập cửa xe lại, và cái xe nhẹ nhàng chuyển bánh, như muốn tan vào màn đêm.

Không khí trong xe giờ đông cứng lại. Chẳng ai nói với ai câu gì, có thể vì chẳng ai muốn mở lời trước, hoặc chẳng ai biết nói gì cho hợp tình hợp cảnh. Máy điều hòa chạy ro ro, hòa với tiếng rầm rì trầm thấp của động cơ như muốn đưa con người ta vào giấc ngủ không mộng mị. Nhưng trong hoàn cảnh của chúng tôi, ngủ không phải một lựa chọn hay. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì... những kẻ không nhạy bén dễ trở thành con mồi hơn ai hết.

Đi được một lúc, chiếc xe đỗ lại ở một khu nhà đồ sộ. Có vẻ đó chính là căn biệt thự mà lần trước Jeonghan dẫn tôi đến. Kể từ lần đó, tôi không nghĩ mình sẽ bao giờ đặt chân đến nơi này nữa. Cơ mà, duyên nợ khó nói lắm.

Người lái xe nhanh chóng mở cửa, bung dù, cung kính đứng chờ chúng tôi. Tôi nói với Jeonghan, "Em sẽ đi với Mingyu." Mắt annh nhìn tôi khó hiểu, nhưng rồi rất nhanh, anh gật đầu, bước ra.

Kim Mingyu trông có vẻ bất mãn khi tôi đi chung ô với anh ta, nhưng trời đã tối nên anh ta cũng không tỏ thái độ gì quá đáng. Dưới hai tán ô đơn sắc, tôi và Jeonghan đi vào bên trong căn biệt thự. Khi mấy người chúng tôi đã vào đến phía bên trong, người lái xe liền xin phép quay trở lại chỗ cái xe, nên chỉ còn tôi và hai người bọn họ.

Không hiểu Mingyu lôi từ đâu ra một cây đèn báo bão, và ra hiệu cho chúng tôi đi theo anh ta. Ánh đèn dây tóc nhạt nhạt mờ mờ của cây đèn tỏa ra xung quanh, khiến không gian càng thêm u ám. Chúng tôi trèo cầu thang lên tầng 3, rẽ phải hai lần, rẽ trái một lần, rồi lại đi tiếp một lần cầu thang nữa. Tường của biệt thự cổ kiểu Pháp thường có 2 lớp gạch dày, có thể cách nhiệt tốt vào mùa hè nhưng giờ đây, chính nó lại khiến tòa nhà lạnh một cái lạnh thấm sâu vào da thịt.

Cuối cùng, ba người chúng tôi dừng lại ở cuối hành lang tầng 4, nơi có hai căn phòng đối diện nhau. Mingyu đưa cho bọn tôi chìa khóa, nán lại dặn dò, "Ở mỗi phòng đều có giường tủ bàn ghế đầy đủ rồi, chỉ e không sử dụng đến nên có phần cũ kĩ. Các cậu cũng có nến và đèn báo bão xách tay luôn rồi. Phòng tôi ở tầng dưới, nếu cần thì cứ xuống. Đi ngủ nhớ chốt cửa cẩn thận."

Jeonghan gật đầu, nhìn anh ta nói, "Cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ làm vậy."

Khi bóng lưng Kim Mingyu dần dần biến mất trong bóng đêm, Jeonghan nói, "Jisoo, chúc cậu ngủ ngon." Anh tra chìa vào ổ, xoay hai cái, bộ dạng thành thục như đã thành thói quen.

"Không ở cùng phòng được sao?" Tôi hỏi, cảm thấy lạc lõng. Bình thường chúng tôi luôn ngủ cạnh nhau.

Jeonghan dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói bằng tông giọng tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đây, "Tôi muốn ở một mình, được không?" Đây không phải câu hỏi. Đây là câu mệnh lệnh dưới cái lốt của một câu hỏi.

"Ngủngon, Jisoo." Nói rồi, anh bước vào phòng, đóng cửa lại trước khi tôi kịp hỏithêm bất cứ điều gì.    

A/N: chương sau là một màn cẩu huyết, thỉnh quí khán giá chú ý đón xem lol :v
Nào các cậu, đọc chùa là siêu tội lỗi đấy nhé =))))

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ