XV

527 88 13
                                    


Tôi nằm thẳng đơ trên giường, mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà bong tróc.

Không ngủ được.

Cái lạnh bất thường chậm rãi thấm vào từng ngóc ngách căn phòng, tạo nên một bầu không khí âm u cổ quái. Vì lâu không có người ở nên tất cả những đồ vật trong phòng đều có mùi ẩm mốc lành lạnh, khiến tôi không làm sao thích nghi được.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, bóng tối đen đặc đến nỗi không nhìn rõ năm ngón tay.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi dường như cũng dần mất đi ý thức, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Chợt, trong đêm tối vắng lặng, vang lên khe khẽ một chuỗi những tiếng động. Tiếng ván gỗ đóng sàn kẽo kẹt. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, cẩn trọng. Tiếng thở đều đặn, gần như tan vào trong đêm, không rõ hình hài.

Trong cơn mê man, tôi cũng không biết đó là thật hay mộng, chỉ biết những tiếng động ấy ngày càng nhẹ dần, nhẹ dần rồi cuối cùng là ngừng hẳn. Thật tốt. Có lẽ đó chỉ là ảo giác.

Chợt, tôi nghe tiếng "tạch", như tiếng tra chìa vào ổ khóa và vặn một cái. Tiếng kêu vang lên, sắc gọn trong không gian im lìm như chết. Quả thực, chính tiếng động này đã làm tôi giật mình, và kéo tôi về thực tại.

Trong cái xã hội này, mỗi người đều là nạn nhân dự bị. Của cái gì thì tùy số mệnh an bài. Ai chết vì tai nạn giao thông, ai chết vì ngộ độc, ai chết vì thế này, ai chết vì thế kia... kì thực đã được tính toán trước. Số mệnh nằm trong tay chúng ta, lại vừa không nằm trong tay chúng ta. Thế nhưng, chỉ cần mất cảnh giác một chút, buông xuôi một chút, ta sẽ tự biến mình thành nạn nhân của chính mình.

Tôi với tay thắp đèn. Ánh đèn vàng nhàn nhạt lóe lên, chờn vờn trong bóng đêm, trông như một sinh thể yếu ớt. Cầm chắc cái đèn báo bão trong tay, tôi bước chậm rãi ra phía cửa, thật cẩn thận để không phát ra tiếng động. Tôi đứng đó, hít một hơi, vặn tay nắm cửa.

Tốt quá, vẫn còn khóa.

Thế nhưng, có một điều tôi vẫn nghi ngờ: nếu cửa của tôi khóa, vậy cái tiếng động ban nãy, rốt cuộc là do đâu? Có thể hay không là phòng Jeonghan?

Nghĩ đến đó, một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc lưng tôi, gieo cho tôi nỗi sợ hãi không thành hình. Không phải thế chứ?

Tôi vặn cửa, bước ra ngoài. Hành lang sâu hun hút, kéo dài như vô tận. Một cơn gió lạnh ùa tới, đập vào cửa kính, khiến cái chốt cửa hơi hơi rung lên. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm mọi thứ, căn nhà cũng bị bóng tối nuốt chửng. Không gian lặng im, cái vẻ lặng im nhuốm màu chết chóc. Ánh đèn vàng nhạt từ cái đèn giờ lúc sáng lúc tắt, chung quy vẫn không soi sáng được cái gì.

Lắng tai nghe, tôi chỉ thấy tiếng mưa rả rích, ngoài ra không còn tiếng nào khác. Hơi hơi yên tâm, tôi định quay về phòng. Ở trong bóng tối không an toàn. Nhất là khi, tôi chỉ có một mình, còn trong màn đêm cô tịch ấy, có thể có nhiều hơn một người.

Chợt, tôi cảm thấy có gì đó chuyển động. Kèm theo đó là một mùi hương lạ lẫm nhưng quen thuộc, thanh nhẹ và mơ hồ. Tất cả mới chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán. Giác quan của tôi như tê liệt. Mùi gì đó... giống thuốc sát trùng dùng trong bệnh viện...

Tôi lui lại, bước vào trong phòng mình, định khóa cửa lại.

Nhưng chợt nhận ra, nơi xuất phát của mùi hương nọ, lại chính là ở trong phòng mình. Tôi đứng chết trân ở đó, như một con rối gỗ vô hồn.

Mùi ê te?

Ngay khi cụm từ đó vừa xuất hiện trong đầu tôi, tôi cảm thấy có ai đó vừa vặn đứng ngay sau lưng mình. Mồ hôi lạnh túa ra. Mắt tôi trợn tròn, từ từ cảm nhận được mùi ê te loang ra khắp phòng.

Từ đằng sau lưng tôi, kẻ nào đó gằn giọng, "Ha, đoán đúng rồi."

Giây tiếp theo, mí mắt tôi sụp xuống.

Cả thế giới ngừng thở.

-------------------------------------------------------

"Mẹ kiếp... ai bảo mày dùng ê te? Sao không trực tiếp nện vào gáy nó? Nhỡ dùng quá liều thì thằng đó bao giờ mới tỉnh dậy?"

Tiếng nói loáng thoáng mang theo vài phần ác ý lùng bùng bên tai tôi. Đầu tôi nặng trĩu, mọi kí ức về đêm hôm ấy dường như đã bốc hơi khỏi não bộ tôi. Cố nhớ lại, tôi chỉ thấy một khoảng trắng xóa.

Mắt tôi nhắm nghiền, nhưng kì thực tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Tôi lắng tai nghe những âm thanh mờ nhạt, cố gắng phân biệt tiếng lách cách, rì rì của máy móc, tiếp của gót giày chạm vào sàn, tiếng thì thầm, tiếng mở cửa.

Một lát sau, tất cả những âm thanh ấy biến mất. Căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng máy móc trầm thấp, êm ái. Tôi hé mắt, nhìn xung quanh, cố gắng xác định thời gian. Nhưng tôi chợt thất vọng: không có đồng hồ, không có cửa sổ. Cái cửa duy nhất có ở đây là lỗ thông gió. Trường hợp xấu nhất tôi có thể nghĩ ra là tôi đang ở tầng hầm. Nhưng vẫn còn một điều tồi tệ khác nữa: tôi đang bị trói cứng, cả tay cả chân, bằng xích sắt.

Khốn nạn...

Hàng loạt những ý nghĩ đen tối rùng rợn nối đuôi nhau chạy qua đầu tôi, thật chậm rãi để tôi có thể nhìn ngắm từng cái một trong khi nỗi khiếp sợ dâng ngập lên trong óc. Tôi đã mất cảnh giác. Nhưng làm cách nào hắn ta có thể... vào phòng một cách đương nhiên như thế chứ? Có lẽ nào, Kim Mingyu đã chuẩn bị từ trước? Và mọi thứ đều đã được lên kế hoạch, nhưng chỉ có tôi mới ngờ nghệch tin nó là ngẫu nhiên?

Cạch. Cửa đột ngột mở ra, khiến tôi vội vã nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, cố làm cho mình giống như đang hôn mê sâu.

Tiếng bước chân vang lên đầy uy quyền, mang cái khí thế bức người như khí thế của loài hổ cao ngạo chốn rừng thiêng nước độc. Đến chỗ tôi nằm, tiếng bước chân đó dừng hẳn. Tôi có cảm giác bị một người nào đó xăm soi từ đầu đến chân. Rõ ràng, hắn lấy làm vui khi đùa bỡn người khác như thế này.

"Mở mắt ra." Người đó nói. Giọng quen thuộc đến nỗi không cần nghĩ thì tôi cũng biết đó là Kim Mingyu.

Tôi nằm im không động đậy.

"Tao biết thừa mày đã tỉnh. Có làm hay không?" Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên, quấn lấy tâm trí tôi, siết chặt trái tim tôi.

Không có tiếng trả lời. Căn phòng im như nghĩa địa.

"Hóa ra là chết rồi. Tiếc thật đấy." Kèm theo đó là tiếng cười sang sảng. "Người đâu, chuyển nó đến phòng để xác, trực tiếp tiến hành giải phẫu tử thi!" 


A/N: tôi có vài điều muốn nói

#1 Sắp hết truyện rồi ahihi bắt đầu đoán kết được rồi đấy các mẹ =))
#2 Chúc mừng Bỉm sữa thân yêu đã đóng trọn vai villain suất sắc nhất. Chúng em mãi yêu anh, nam phụ thân mến, mặc dù anh chảnh chó vl và anh cũng xấu tính nữa.
#3 Chương sau vẫn là một màn cẩu huyết thỉnh quý khán giả chú ý đón xem. 

Thân ái ~

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ