Thế này đã là quá sức chịu đựng của tôi rồi.
Jeonghan cầm chặt cánh tay tôi. Anh gằn giọng, "Cửa ở đằng kia. Không tiễn." Nghe thì có vẻ đanh thép, nhưng thực ra, tôi biết Jeonghan chỉ đang giả vờ thôi. Vai anh hơi run run, có thể vì sợ hoặc vì tức, nhưng mồ hôi ở tay anh rịn ra, thấm vào tay tôi.
Tôi chưa từng nhìn thấy Jeonghan sợ hãi như thế này bao giờ.
Ở góc phòng, cạnh cánh cửa mở ra một không gian khác, Kim Mingyu vờ như đang nhíu mày. Anh ta đóng cánh cửa lại, mạnh đến mức nó rung bần bật một hồi. Quệt đi vệt máu nơi ngón tay, anh ta từng bước từng bước một tiến về phía Jeonghan. Tiếng gót giày chạm xuống sàn trở nên vang âm một cách dư thừa trong khoảng không gian chết.
Và mặc kệ sự có mặt của tôi, anh ta tiến đến gần hơn, lùa tay vào mái tóc dài của Jeonghan, trầm mặc nói, "Rồi chúng ta sẽ gặp lại."
Tay Jeonghan cứng đờ ra, nắm chặt lấy cánh tay tôi không buông. Máu tôi như tắc nghẽn lại, và tôi tự nhiên thấy khó thở mà không hiểu tại sao.
Sau khi Mingyu rời khỏi, tôi kéo anh ra sofa, rót cho anh một cốc nước.
Sắc mặt Jeonghan trắng bệch như cốc nước lọc vô vị nhạt thếch đó.
Quỳ ở một bên, tôi vươn người, lùa tay qua mái tóc anh và tự căm ghét chính bản thân mình vì đã bắt chước cái hành động đó của Mingyu. Nhưng nếu tôi không làm thế, tôi sẽ càng căm ghét chính bản thân mình, vì đã bỏ mặc Jeonghan lúc anh cần được bảo vệ nhất.
Jeonghan nhìn chằm chằm vào cốc nước, bảo trì im lặng.
Tiếng máy lọc nước của bể cá vang lên rì rì, con cá của Jeonghan lặng lẽ bơi trong cái thiên nhiên nhân tạo của riêng nó, thỉnh thoảng đơ mắt ra nhìn hai con người to hơn nó gấp cả nghìn lần. Chắc nó đang nghĩ, ô hay, thế bọn người kia hóa đá hết rồi à?
Tôi quyết định mình sẽ là người bắt đầu trước, dù tôi có muốn hay không, dù Jeonghan có muốn trả lời hay không. "Jeonghan, Kim Mingyu đi rồi. Đừng sợ."
Cơ mặt Jeonghan giãn ra, anh nhìn vào đáy nước lặng trong cốc, mỉm cười ngọt nhạt, "Ừm. Châm cho tôi điếu thuốc."
Tôi ngoan ngoãn giở bao thuốc bẹp dí vì bị bóp chặt trong tay ra, đưa cho anh. Anh kẹp nó giữa hai ngón tay, kề lên miệng. Rồi châm lửa, đốt. Jeonghan bỏ cốc nước xuống, một tay kẹp thuốc để hờ bên môi, một tay đan vào tay tôi, thật chặt.
"Hong Jisoo, cậu có muốn biết không?" Thở ra một làn khói mỏng mảnh, giọng Jeonghan khàn đi.
"Bất cứ chuyện gì anh muốn tôi biết."
"Thật vậy sao? Kể cả những chuyện kì quái và ngớ ngẩn nhất? Kể cả chuyện tôi đã từng yêu một thằng đàn ông?"
Tôi thấy cổ họng mình đắng chát. Một cảm giác ngột ngạt giống như toàn bộ cảm xúc đều lên men làm hô hấp tôi rối loạn. Đừng là Kim Mingyu. Đừng bao giờ nhắc đến anh ta. Tôi là Hong Jisoo cơ mà. Kim Mingyu là quá khứ rồi, Jeonghan. Tôi muốn bảo Jeonghan như thế, nhưng suy nghĩ rằng Jeonghan đang thật lòng làm tôi không thể nào thốt ra nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)
FanfictionTrong nhà của Jeonghan có một cánh cửa không bao giờ mở được.... Có ai ngờ, khi cánh cửa mở ra cũng chính là lúc Jeonghan có thêm một mối tình. / Category: Supernatural, Angst, Romance, Love Triangle, Daily Life!AU, Main character's Death!Warning, O...