XIII

554 87 4
                                    

Một hôm, Jeonghan đột nhiên bảo tôi, bộ dạng miễn cưỡng một cách đáng ngờ, "Này, cậu nghĩ sao nếu... Kim Mingyu... ờ, đến nhà chúng ta ăn cơm thường xuyên?"

Tôi trợn mắt lên, đẩy Jeonghan vào tường theo cái tư thế kaeb-don đáng khinh trên TV mà tôi vẫn hay cười cợt, "Anh bảo tên ấy bước qua xác em đi."

Jeonghan vốn chẳng lạ gì việc tôi ghét Mingyu, nhất là sau khi biết anh đã từng bị tên đó hành hạ thê thảm. Và vì thế nên anh rất không thích nhắc đến tên người đó trước mặt tôi, vừa để vết thương quá khứ lành lại, vừa khiến tôi không sôi máu và bắt đầu ghen ghét đến dồ dại cả ra... như lúc này. Phải, như lúc này.

Anh rướn người lên, vươn tay níu lấy bả vai tôi, rồi ấn môi mình lên môi tôi như cái viễn cảnh xinh đẹp đã xuất hiện trong đầu tôi cả ngàn lần trước đây, khẽ nói, "Bàn chuyện cái cửa thôi ấy mà..."

"Cửa kiếc gì giờ này..." Tôi lừ mắt, hạ giọng vì thấy mình cũng không có nhiều lí do để cáu - thôi nào, lỗi đâu phải nằm ở Jeonghan. "Sao hai người cứ phải... gian dâm trước mặt tôi..."

Lại một nụ hôn nữa, chặn ngang những lời nói đang chực trào ra nơi cổ họng.

Jeonghan đẩy tôi xuống sofa, rồi cũng thả mình xuống. Chiếc tràng kỉ mềm mại lún xuống theo lực của hai người bọn tôi, và anh dựa cả người lên tôi như một con mèo lười nhác. "Này, cậu không thấy như thế là mắng oan anh à? Hong Jisoo, cậu là đồ xấu xa..."

Anh tưởng tôi sẽ ăn thịt anh sao? Tôi nhếch mép cười khẩy. Đã thế... thằng này quyết ăn thua một phen!

"Thôi cũng được, nhưng..." Tôi quay qua nhìn Jeonghan, cắn nhẹ chóp mũi anh, "... chỉ buổi tối thứ Năm thôi đấy. Với cả, anh đi mà nấu cơm nhé." Không ai lại đi nấu cơm cho tình địch (cũ) của mình ăn cả, đồ ngốc.

Ai đó nháy mắt, dụi dụi vào người tôi như thể đang ra sức lấy lòng, "Jisoo, vẫn là cậu tốt..."

Tốt với mỗi mình anh thôi. Câu nói này suýt chút nữa đã bị tôi phun ra trong lúc cả người đang lâng lâng hạnh phúc, nhưng với bản lĩnh của một thằng đàn ông, rất nhanh sau đó, nó đã bị nuốt ngược trở lại. Nhìn Jeonghan thế thôi nhưng chỉ cần có sơ hở là anh được đằng chân lên đằng đầu ngay. Không thể để chuyện đấy xảy ra được, cho nên, tôi đã nói, "Ai mà chẳng biết hờ hờ..."

Có một thoáng, tôi đã nghĩ là Jeonghan lườm mình.

----------------------------------

Hôm Mingyu đến ăn cơm bữa đầu tiên, trời mưa tầm tã. Tôi nằm dài trên ghế sofa, tay lướt nhẹ trên những trang giấy xốp Hà Lan nhẹ tênh, vừa nhìn bóng lưng của Jeonghan cặm cụi trong bếp, vừa cười khẩy một cách rất xấu xa: Kim Mingyu, để xem anh khổ sở thế nào.

Không đắc ý được bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên, vội vã. 3 hồi liên tiếp - điều đó chứng tỏ người này thật thiếu kiên nhẫn. Tôi buộc phải rời cái sofa và đi ra mở cửa. Và y như rằng, Kim Mingyu xuất hiện trước mặt tôi, tay cầm một cái ô đen rỏ nước, dáng vẻ chật vật, chưa kể đôi giày da sáng loáng của anh ta giờ vấy đầy bùn đất.

Thảm hại quá, Kim Mingyu. Tôi nhếch mép cười giễu nhại trong im lặng, chậm chạp mở cửa cho anh ta vào. Anh ta cởi giày, để cái ô sang một bên rồi cứ thế bước vào mà không thèm nhìn tôi lấy nửa con mắt. "Jeonghan, chào em," anh ta nói như thể tôi là một thứ gì đó tàng hình vậy.

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ