Cái đập cánh mềm mại của một con bướm có thể gây nên một cơn lốc ở nửa bên kia của thế giới. Cũng như vậy, chỉ một thay đổi nhỏ trong quá khứ của một người cũng có thể khiến cuộc đời anh ta nát vụn.
Phải, đó là tất cả những gì họ nói.
Còn tôi, tôi thì sao?
Tôi đã tự tay giết chết em rồi.
Giá như tôi không làm như thế. Giá như tôi đã để em đi. Dẫu có vuột mất khỏi tôi, nhưng đó chỉ là hữu hạn. Em đã có thể rơi xuống nhà tôi như em đã từng, rồi chúng tôi sẽ làm quen, rồi trở nên thân thiết như mọi chuyện vốn dĩ nên thế. Nhưng không. Tôi đưa tay ra, và mọi chuyện thành ra bất khả vãn hồi.
Em cứ như vậy, biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Đáng lẽ ra, tôi sẽ phải biến mất - tan biến thành những hạt bụi nhỏ lấp lánh trong ánh mặt trời. Vì đã thay đổi quá khứ. Tôi đã nhìn thấy em nằm đó, người cứng đờ, lạnh toát; trong khi máu em nhuộm đỏ cả một khoảng đất lạnh. Em sẽ không rơi vào khoảng không gian mang tính chất trung chuyển kia, và như vậy, chúng tôi chưa từng gặp nhau. Hai con người xa lạ, như chưa từng quen biết. Không có lí do gì để níu kéo, một trong hai người nhất định phải rời đi.
Và đó là em.
Chiếc đồng hồ đã đưa hồn phách tôi trở về Trái Đất trong trạng thái gần như nguyên vẹn. Thật trêu ngươi làm sao. Vô tình làm trọng thương người mình yêu, rồi cứ thế, trơ mắt nhìn em tắt hơi thở cuối cùng. Trong khi, bản thân ngươi còn chẳng mảy may thương tích.
Tỉnh lại, tôi điên cuồng tìm những dấu tích của em, nhưng rồi hoảng loạn nhận ra chúng đều đã biến mất. Những bức vẽ không còn trong ngăn kéo. Cái cốc uống nước của em cũng đã biến mất khỏi khay nước. Đôi giày cũng không thấy đâu. Và còn vô số những thứ lặt vặt khác, cũng đều tan đi hết. Không có một vật chứng gì nói với tôi rằng em đã-từng tồn tại ở đây, trong căn nhà này. Mọi vật đều đã lãng quên em, duy chỉ mình tôi nhớ. Jisoo, Hong Jisoo. Tôi thều thào cái tên ấy. Nhưng cảnh còn mà người mất, huống chi cảnh bây giờ cũng đã tiêu biến rồi.
Cả người tôi run lẩy bẩy, rồi tôi ngã quỵ xuống trên sàn nhà lạnh lẽo, cứng ngắc. Đồ vật trong nhà không thiếu không thừa, nguyên vẹn như ngày xưa - ngày mà em chưa đến, nhưng giờ đây, nó trống trải một cách cùng cực. Thiếu mất dáng hình kia, mọi thứ đều được phủ lên một màu xám tro lạnh lẽo.
Vô thức quờ tay lên mặt, tôi thấy gò má mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Nước mắt chảy xuôi, rơi xuống nền đất lặng thinh, rồi vỡ tan, giống như linh hồn tôi đang nát tan thành nghìn mảnh vụn.
Tôi nhìn về phía cửa, thầm mong chỉ một lát sau, em sẽ đẩy cửa bước vào, nói cái giọng mềm mại cố hữu, em về rồi đây.
Tôi nhìn về phía bếp, thầm tưởng tượng ra dáng vẻ em chuyên tâm chú mục vào cái chảo dầu, thỉnh thoảng lại rên lên một tiếng phiền não.
Cũng có thể là em đang ngồi trên sofa, co hai chân lên và ngồi yên lặng một chỗ.
Nhưng rồi tôi chợt tỉnh ra. Không có em ở đó nữa. Và rằng, trước mặt tôi chỉ là một khoảng không gian trống rỗng chìm trong bóng tối nhạt nhòa. Tiếng đồng hồ vang lên trong cái im lặng đến gai người, tịch tịch, tịch tịch, như nó vẫn thế từ trước đến nay. Không còn tiếng bơm oxi vào bể cá nữa, trong bể giờ cạn khô nước, và ở đâu đó thoáng thấy một khúc xương cá trắng ởn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)
FanfictionTrong nhà của Jeonghan có một cánh cửa không bao giờ mở được.... Có ai ngờ, khi cánh cửa mở ra cũng chính là lúc Jeonghan có thêm một mối tình. / Category: Supernatural, Angst, Romance, Love Triangle, Daily Life!AU, Main character's Death!Warning, O...