V

817 104 13
                                    

Buổi sáng thứ Bảy, trời xanh, mây trôi thành từng mảng nhìn như những miếng kem ngon lành mát rượi trôi nổi trên sirup bạc hà.

Jeonghan ườn ã nằm trên sofa, vẻ mặt hào hứng lật đi lật lại những bức tranh sống động như thật, "Jisoo vẽ đẹp thật đấy." Trên bàn nước còn cả một xấp như thế, vài bức vẽ cảnh, vài bức chấm phá, nhưng bức tranh mà Jeonghan đang cầm trên tay lại chính là vẽ anh. Jeonghan trong tranh đang nhắm mắt nằm trên sofa như anh đang làm bây giờ, tay buông thõng xuống, lơ lửng trong không trung . Ánh nắng chiều tà xiên qua cửa kính và đọng thành từng vệt nơi đuôi mắt anh. Cả căn phòng bỗng có cái cảm giác lơ lửng chao nghiêng của một làn nước sóng sánh.

Tôi vui vẻ cười, "Chủ yếu là để giết thời gian thôi."

Jeonghan bỗng ngồi bật dậy, vỗ đét một cái lên đùi, "Hình như có cái này cậu dùng được lắm! Chờ tí tôi lấy cho." Thế rồi anh đứng dậy, lao nhanh về phía góc phòng, nơi có cái thang bắc lên gác xép.

Tôi không biết Jeonghan muốn tìm cái gì, vì anh bảo trên đấy toàn đồ đồng nát thôi, căn bản là chả muốn vứt nên cứ tống lên đấy. Mà bụi bỏ xừ.

Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng Jeonghan cũng bò từ trên đấy xuống, tay cầm một cái túi giấy to đùng, khắp người phủ đầy bụi bặm. Anh cuống quít đi đến bên cạnh tôi, bộ dạng hào hứng như một đứa trẻ. Kéo tôi ngồi xuống sofa, anh mở cái gói giấy ra, "Này, nhìn thế thôi nhưng dùng vẫn tốt đấy."

Tôi nhìn xuống, và thấy trong đó một bảng pha màu cỡ lớn, một hộp đựng bút chuyên dụng có khắc chữ Davinci, và cuối cùng là một hộp đựng những tuýp acrylic. Tất cả đều mới toanh.

Jeonghan dúi nó vào tay tôi, "Mới được tặng khoảng đâu nửa năm trước, mà khổ, tôi có vẽ bao giờ đâu."

Tôi hơi bối rối, và thay vì nói cảm ơn, tôi hoài nghi hỏi Jeonghan mặc dù biết rằng như thế hơi khiếm nhã, "Anh không nghĩ tôi dùng sẽ phí sao?"

Anh đảo mắt, và lại nằm ườn ra sau khi buông một câu trả lời, "Thì đằng nào tôi cũng có dùng đâu."

Và thế là, câu chuyện về cái gói họa cụ đã được giải quyết nhanh gọn. Tôi cám ơn Jeonghan, và đứng dậy cất cái gói đó đi. Nhìn trông thích mắt thật, nhưng dùng liệu có ổn không đây... Xem kiểu thiết kế thì chắc là dành cho dân chuyên nghiệp, mà tôi thì chỉ được cái cả thèm chóng chán.

Nhìn lại con người kia, tôi phát hiện ra, Jeonghan thích nhất là nằm. Anh ườn ra như một con mèo lớn xác, khu vực đi lại có khi chỉ giới hạn trong bán kính 50cm tâm là cái sofa. Có khi cả ngày Jeonghan cứ nằm như thế, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi mê, mê man thế nào lại thiếp đi ngủ mất. Thế mà buổi tối vẫn nhắm mắt ngủ rất ngon lành.

Nhiệm vụ của tôi là, ngồi đây, xem Jeonghan có gì sai bảo thì đi làm cho anh, rồi canh giờ nấu cơm, tưới cây và làm đủ mọi chuyện trời ơi đất hỡi. Anh bảo tôi có thể làm bất cứ thứ gì, ngoại trừ lục lọi đồ của anh và làm nát bươm cái cửa kính. Nhưng đời nào tôi rảnh thế. Phục vụ Jeonghan ăn nằm ngủ nghỉ đã hết xừ nó ngày rồi còn đâu.

Tôi vơ đại lấy một quyển sách và đi tới chỗ sofa. Sau khi cố gắng đẩy đẩy chân Jeonghan, cuối cùng anh cũng dịch vào một ít để tôi ngồi. Ngả lưng ra đằng sau, tôi vươn vai, thỏa mãn hết sức.

Jeonghan vẫn đang chăm chú nhìn ngắm tập tranh.

Cuốn sách toàn mấy cái ngữ nghĩa chả hiểu được, nào thì "tương quan bản chất xã hội", nào thì "cơ sở kết cấu hạ tầng" nghe mà kinh hãi. Tôi lại vớ thêm một quyển sách nữa – vốn đang nằm chỏng chơ trên mặt bàn nước.

Tôi mở bừa ra, rồi nhìn xuống những dòng đầu tiên.

"Con người sinh ra có một phần hồn bị khuyết. Không ai là toàn vẹn cả. Chỉ là những bóng người mờ nhạt vật vờ trên hành tinh, chờ một ngày tìm thấy Hồn Thất Lạc của mình. Cho đến hết kiếp, cuộc đời con người toàn là những dấu hỏi. Và những mối liên kết lỏng lẻo với thế giới xung quanh. Những mối nghi hoặc mơ hồ. Những liên tưởng đứt đoạn. Con người chẳng là gì cả. Chỉ là sự sao chép một cách tinh vi những gì huyễn hoặc và mâu thuẫn nhất trên đời.

Nhưng khi tìm được Hồn Thất Lạc, mọi thứ sẽ không còn như thế nữa. Hồn Thất Lạc là câu trả lời cho mọi câu trả lời, là mảnh ghép cuối cùng của những suy đoán phiếm định và những nghi kị rối ren.

Và vì thế, người ta bắt đầu cuộc hành trình vô tận không hồi kết để tìm cho bằng được phần hồn quý giá ấy của mình. Nhưng cho đến khi tan thành gio bụi, không ai biết phần hồn ấy ở đâu. Nó dường như không tồn tại, hoặc giả như, nó đã biến mất khỏi thế giới này. Có thể nó hiện hữu ở một chiều không gian khác, biết đâu. Nhưng nếu thế, nó sẽ chỉ là Trái Cấm mà Thượng Đế không muốn chúng ta chạm vào.

Người ta đoán định rằng, có một khoảng không gian khác tồn tại song song với cái mà chúng ta đang sống. Không có bất cứ mối liên hệ nào giữa hai thế giới này cả. Chúng có thể tách rời nhau về vô cực, cũng có thể chạm sít nhau, tùy theo mối tương quan về mặt thời gian. Nhưng chúng sẽ không bao giờ giao nhau, và vì thế, con người tìm hoài nhưng không thấy bản thể còn thiếu của mình."

Tôi càng đọc càng thấy mơ hồ. Đây là sách gì? Một nhánh của loại phân tâm học? Tôi định lật bìa để xem, nhưng bên ngoài trắng bóc, và bên trong chỉ toàn chữ, chẳng có lấy một cái tên tác giả nào. Có thể là sách lậu?

Chịu thôi.

Ngay lúc tôi định đặt quyển sách xuống, Jeonghan quay lại và giật lấy nó khỏi tay tôi, "Này, để yên đấy, tôi đang đọc dở mà."

"... Đọc cứ khó hiểu kiểu gì ấy." Tôi thành thật nhận xét.

Anh bĩu môi, "Cậu còn non lắm, đọc chưa hiểu đâu. Thôi ra nấu cơm đi. Cứ nằm thế này thôi mà đói kinh khủng khiếp."

Thế là tôi bị đuổi đi nấu cơm một cách lãng xẹt như thế.

Theo thông lệ thì trưa cứ hai đứa hai gói mì cho nhanh thôi. Jeonghan chỉ cần có cái lấp vào bụng. Đằng nào chả nằm cả ngày. Tập thể dục thì lười hơn cả chấy.

Thế mà vẫn cứ thấy đáng yêu chết đi được.

Ủa mà tôi đang nghĩ gì thế nhỉ?

Thấy tôi đần ra, Jeonghan mắng ầm lên, "Quấy mì đi nhão hết bây giờ!"

Ờ đấy, bây giờ lại chẳng đáng yêu nữa rồi.


A/N: hiểu phần in nghiêng không :v

.

.

.

.

.

.

Spoil đấy các mẹ ạ.

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ