CHƯƠNG 1 - VƯƠNG GIA ĐẾN TRƯỜNG

16.4K 295 17
                                    


Tên tôi là Âu Dương Miểu Miểu, người Thượng Hải, gia cảnh cũng là thường thường bậc trung, ngoài bố mẹ, còn một em gái sinh đôi – Âu Dương Diễm Diễm. Bố doanh nhân, mẹ là bác sỹ pháp y, một gia đình hết sức bình thường.

Thứ Hai ngày 11 tháng 9 năm 1995 – năm đó tôi 14 tuổi, vì đi học sớm một năm nên lúc này đã học đến năm thứ hai cấp trung học cơ sở – ngày hôm đó, tôi và anh lần đầu gặp nhau.

Tôi vẫn nhớ rõ, ngày hôm đó, mưa phùn rơi, lắc rắc như tơ trời, cả buổi sáng không hề thấy tia nắng nào, cứ mờ mờ mịt mịt. Hôm đó cũng chính là tưởng niệm ngày mất của Mao Chủ tịch. Theo thường lệ, chúng tôi được miễn tập thể dục buổi sáng, thay vào đó là ở lại phòng học nghe chương trình phát thanh, nội dung là những đóng góp vĩ đại của ông khi còn sống, cụ thể là gì thì tôi chẳng nhớ rõ, vì khi đó... tôi đang ngủ.

Chính lúc ấy, anh xuất hiện.

Anh tên là Khang Duật, một nam sinh đến từ vùng Đông Bắc. Đáng nói nhất là có một cái họ vô cùng đặc biệt – Ái Tân Giác La, trong tiếng Hán viết là Kim (Họ Ái Tân Giác La – thông tin đầy đủ ở ). Ngày nay tiểu thuyết thời nhà Thanh rất phổ biến, nói không chừng nếu vương triều Mãn Thanh vẫn còn tồn tại, con cháu Thân vương như anh, nhất định là một tiểu Vương Gia chính hiệu.

Thế nhưng, đối với bọn học sinh vào những năm đầu thập niên 90 như chúng tôi khi ấy, Ái Tân Giác La vẫn là dòng họ nào đó rất xa xôi. Khi đó cũng không có nhiều tiểu thuyết hay kịch truyền hình triều đại nhà Thanh để xem, cùng lắm chỉ xem Khát vọng trưởng thành, hoạt hình Cảnh sát mèo đen, hay Hoa tiên tử, Doraemon, Công chúa Shera;... chưa hề có phim kịch lịch sử nhà Thanh, mà cho dù có, cũng sẽ không hay như bây giờ.

Ngay khi giáo viên giáo viết tên anh lên trên bảng, dưới lớp liền thốt lên từng đợt ồ à kinh ngạc, tôi bừng tỉnh dậy.

Ái Tân Giác La?

Suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là, má ơi, họ của người này so với mình – đã là họ kép – mà còn dài hơn thế kia, đến lúc thi chẳng phải tốn rất nhiều thời gian để viết sao.

Đang nghĩ ngợi, tôi vừa lau nước miếng bên khóe miệng vừa nhìn về phía bục giảng nơi có cậu nam sinh đang đứng nghiêm trang.

Ack... Khỏi phải lau thêm nữa, có lau cũng vô ích, rõ là nước miếng bắt đầu chảy tràn lan rồi.

'Nhìn rất nam tính', những ý nghĩ như vậy nhanh chóng xuất hiện trong đầu tôi, có khi không nên dùng từ nam tính, mà lẽ ra phải là từ cá tính thì thích hợp hơn nhiều. Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng, sắc sảo, da màu tiểu mạch, đáng nói nhất là đôi mắt, nhìn sáng nhưng vẫn có vài phần kiêu ngạo, mới nhìn cảm thấy rất khó ưa. Anh sinh năm 1980, so với tụi bạn cùng lớp thì lớn hơn một tuổi, so với tôi thì những hai tuổi, ai bảo tôi lại học sớm một năm. Nghe nói anh chuyển trường được là nhờ quan hệ, nên bây giờ phải học lại năm hai (tức là lớp 8 như ở Việt Nam). Có khi vì anh là người Mãn ở Đông Bắc, nên dù mới 16 tuổi, Khang Duật đã cao tới 175cm; do vậy ở Thượng Hải, một thành phố phía Nam, giữa một đám con trai lúc nhúc chưa trổ mã dậy thì, anh rõ ràng nổi lên như một con chó săn giữa một bầy chó Nhật lông xù, dù là chó con, thì cũng vô cùng nổi bật.

Chồng tôi rõ là lão quái thaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ