CHƯƠNG 24 - CON DÂU XẤU CŨNG PHẢI GẶP MẸ CHỒNG

6.5K 155 1
                                    


"Diễm Diễm, nhờ em đó, giúp chị nghĩ ra lí do nào đi!" – Tôi chắp tay trước điện thoại năn nỉ.

"Không thành vấn đề, không về nhà ngủ đúng không, em biết rồi! Miễn anh rể có mang quà về, thì em giúp chị ngay!" – Tôi liếc sang Khang Duật, anh vừa tắm xong, đang dọn lại hành lí.

Có vẻ như hiểu được nỗi niềm của tôi, anh lôi từ trong vali ra một hộp quà được gói rất đẹp, giơ lên cho tôi thấy.

Tôi vui vẻ, giơ ngón cái về phía anh, sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại – "Có mà, còn là một hộp rất lớn nữa!"

"Ok! Yên tâm đi, để em nghĩ xem nào..." – Giọng điệu của Diễm Diễm nghe nịnh hót kinh khủng.

"Cám ơn em!" – Tôi rất an tâm. Tuy bây giờ đã lên đại học, nhưng trước khi tốt nghiệp, mẹ tôi vẫn không cho phép yêu đương, tất nhiên, không nghiêm khắc với chuyện ra ngoài buổi tối nhưng vẫn còn giờ giới nghiêm, hơn nữa tuyệt đối không được ngủ ở ngoài.

Có điều Diễm Diễm khôn ngoan hơn tôi, chắc chắn sẽ có cách.

"Chị, có rồi nè, cứ nói chị về trường lấy sách vở, thấy trong phòng chỉ có Cố Linh Lợi ngủ một mình. Nghỉ hè mà ở trường một mình rất cô đơn, chị đành ở lại ngủ chung với nó, thế nào, hợp lí chứ!"

"Ừ ừ!" – Tôi gật đầu.

"Được rồi, vậy chút nữa chị gọi điện về nhà nói với mẹ như thế, nhất định sẽ không sao đâu, nhưng mà nè..." – Diễm Diễm cười âm hiểm – "Chị à, coi chừng tai nạn chết người nha, chị không giống em, một năm nữa mới tốt nghiệp!"

Tôi đỏ ửng mặt – "Đi chết đi!"

"Há há!! Không thèm nói nữa, em đi xem tivi đây! Bye bye!"

Sau khi cúp điện thoại, tôi gọi về nhà, nói với mẹ lí do Diễm Diễm đã nghĩ ra cho, mẹ tôi chẳng nghi ngờ gì, còn dặn dò buổi tối phải đắp kín chăn, đừng tưởng ngày nóng thì không bị cảm.

Tôi vâng dạ, bà nói thêm vài câu rồi cũng gác máy.

Để điện thoại di động xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Xong rồi à?" – Khang Duật ôm tôi từ phía sau.

Tôi ngẩng đầu lên – "Ừ, có điều em cũng run gần chết!" – Tôi vỗ vỗ ngực, vẫn còn sợ quá chừng, liếc mắt nhìn anh, chìa tay ra hỏi – "Nói đi cũng nói lại, thế còn quà em đâu?"

Không thể có chuyện Diễm Diễm có mà tôi không có được.

Tức thì có một chiếc hộp xinh xắn được thả vào lòng bàn tay.

Tôi so sánh với món quà của Diễm Diễm – "Sao quà của em nhỏ vậy nè?"

Khang Duật vẫn đang ôm tôi, không hề có ý buông lỏng, lại như trước đây, thì thầm gãi ngứa bên tai – "Giá trị khác nhau!"

Giá trị!?

Tôi tò mò mở hộp, vật trước mắt đột nhiên sáng ngời, hét lớn – "Dây chuyền hình con cún bằng pha lê Swarovski!" (Pha lê Swarovshi là một thương hiệu về dòng pha lê cao cấp)

Chồng tôi rõ là lão quái thaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ