CHƯƠNG 25 - CON ĐƯỜNG CẦU HÔN DAI DẲNG

6.1K 158 0
                                    


Tôi và Khang Duật ở Phủ Thuận suốt 10 ngày, đi đến từng ngóc ngách của Phủ Thuận. Khi rời đi, mẹ chồng tương lai của tôi nước mắt nước mũi sụt sùi, tôi có thể hiểu được nỗi lòng của người mẹ không có con trai thường xuyên ở bên, lên máy bay, không kiềm được hỏi Khang Duật, sao không đưa bà lên Thượng Hải sống cùng.

Bây giờ đã không giống trước, anh không còn là cậu học trò nghèo sống nhờ nhà người khác nữa.

Khang Duật trả lời, bà ở Phủ Thuận cả nửa đời người, quen với cuộc sống ở Phủ Thuận, bạn bè cũng là người ở đây, tuy muốn bà lên Thượng Hải, nhưng không chỉ thói quen sinh hoạt khác trước, mà bạn bè cũng chẳng có một ai, tuổi ngày càng lớn, mỗi ngày chẳng phải lại càng thêm khó khăn, hơn nữa thời tiết Thượng Hải lại hoàn toàn trái ngược với miền Bắc, nhất là vào đông, ở Thượng Hải không đã không ấm áp, lại còn ẩm ướt lạnh lẽo, sợ rằng các đốt ngón tay bà sẽ không chịu được mất.

Tôi nghĩ cũng đúng, không phải người trẻ tuổi, khó có thể hòa nhập với sự xa lạ của cuộc sống nơi thành thị.

Nhưng mà, tôi cũng biết, khi chia tay, Khang Duật còn đau buồn hơn cả mẹ anh.

Tôi dựa người vào vai anh, nắm lấy tay anh thỏ thẻ – "Duật, sau này hằng năm em sẽ cùng anh trở về gặp mẹ anh, nếu anh không rảnh thì em sẽ đến một mình!"

Khang Duật rất cảm động, bao lấy tay tôi, nói – "Không chỉ là mẹ anh, còn là mẹ em nữa!"

Tôi cười, anh cũng chẳng cần nói gần xa nhắc nhở tôi, trái tim này sớm đã là của anh rồi.

Sau khi máy bay cất cánh, chơi bời cũng thấm mệt, hơi buồn ngủ, liền gối đầu vào vai anh.

"Miểu Miểu!"

"Vâng?" – Tôi mơ mơ màng màng trả lời.

"Chờ đến khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn ngay, được không?"

Tôi lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt anh cực kì nghiêm túc, như thể chỉ cần tôi đồng ý, ngay cả mạng sống anh cũng giao hết cho tôi.

Tôi lại dựa sát vào người Khang Duật hơn, nắm tay anh thật chặt – "Được!"

***

Sau khi trở về Thượng Hải, Khang Duật liền bận rộn, các nhiệm vụ đều là bay chuyến quốc tế, có nhiều nơi tôi còn chưa nghe qua tên bao giờ. Tôi bận hơn cả anh, năm cuối cấp quan trọng, không chỉ phải làm luận văn, còn cần phải tìm chỗ thực tập, bận đến sứt đầu mẻ trán. Hai đứa đều không có thời gian, càng ngày càng ít gặp mặt nhau.

May mà internet phát triển, có thể dựa vào chat hình, MSN, QQ mà nhìn mặt nhau, trò chuyện đôi ba câu, hỏi han tình hình đối phương.

Lúc tôi đang đau đầu làm luận văn, Diễm Diễm sau khi tốn hết 350 bản sơ yếu lí lịch cũng đã tìm được việc làm, tuy tiền lương không cao, nhưng còn hơn nằm khểnh ở nhà, nó vui vẻ gia nhập đội ngũ công nhân viên chức, có điều lúc cần kiến thức thì lại thiếu xót, sau khi bước vào xã hội mới biết rằng bằng cấp và kinh nghiệm rất quan trọng, vì thế tuy làm nhiều, nhưng cũng tham gia một lớp bổ túc cho người đi làm, trau dồi Anh văn chuyên ngành, cuộc sống rất phong phú.

Chồng tôi rõ là lão quái thaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ