Tôi là đứa không có sở thích gì đặc biệt, thích cái gì thì cũng chỉ khoảng ba phần mà thôi mà thôi, nhưng riêng với đọc truyện tranh và nuôi chó là không biết ngán, không thể bỏ.
Vừa được nghỉ đông, tôi liền ru rú trong hang chuột, cả ngày trong thế giới truyện tranh của mình, tới mức bỏ ăn quên ngủ, thi thoảng thì nhảy waltz với Lassie để tự cân bằng.
Khiêu vũ với Lassie, như lời em tôi nói, chỉ có loại sinh vật đơn bào như tôi mới nghĩ ra được.
Mà thật ra cũng có kĩ thuật cao siêu gì đâu, cái cần là nâng hai chân trước của Lassie, gác lên vai tôi. Đừng nhìn lúc nó đứng bằng 4 chân, chỉ cao tới hông tôi, đến khi giơ hai chân trước lên thì...
Trời ơi, đùng một cái thành anh chó đẹp trai cao 1m70 cùng với tôi cao 1m63, đẹp đôi chết được.
Tôi ôm ngang cái thắt lưng của Lassie, tung tăng ở trong vườn hoa nhà mình, bắt đầu nhảy. Gọi là điệu waltz cho sang vậy chứ thật ra cũng chỉ là nhảy bừa mà thôi.
Mặc dù chả có nhạc nhẽo gì nhưng tôi vẫn nhảy rất vui.
Lassie cũng thích trò này lắm, mỗi khi tôi thấm mệt, nó vẫn chưa hết vui, chờ tôi xoay người xong liền đột nhiên nâng chân trước của mình khoác lên vai tôi, đem cái thây mập của nó đè xuống, sau đó thè lưỡi ra xin chơi tiếp. Tôi không còn cách nào, nhảy với nó một hồi, sau đó, tranh thủ lúc nó không để ý, chạy biến.
***
Kì nghỉ đông của tôi, bỏ truyện tranh và chó thì hết ăn rồi ngủ, ngủ chán lại ăn, dùng tay tính từng ngày, ngóng tết mau đến, trông tiền lì xì.
Ngày ấy cũng không có nhiều khu trò chơi, muốn đi đâu thì cũng chỉ đến thảo cầm viên mà thôi, bởi ở đó có sân băng, có trò đơn giản đến không thể đơn giản hơn là xe đụng, cũng là trò mà đám con nít tụi tôi lúc đó thích nhất.
Thứ hai tuần sau của kì nghỉ đông theo lệ là hôm tập trung. Đến trường ngoài việc nộp bài tập ra thì cũng không có gì, chủ yếu là để tụi học sinh gặp mặt, nói chuyện phiếm cùng nhau. Lúc đó điện thoại chưa phổ biến, trường học là nơi liên lạc duy nhất của chúng tôi.
Trên đường về nhà, Tiểu Phàn nảy ý ngày mai đi sở thú Tây Giao tham quan, hỏi có đi không, tôi gật đầu tắp lự, ở nhà cả ngày mãi sẽ ngu người mất, chỉ mong có thể mọc cánh bay đi mà thôi.
Nhưng đến ngày hôm sau, tôi lập tức ân hận.
"Tại sao cậu cũng đến hả?" – Đứng trước cổng vườn bách thú, tôi chỉ thẳng tay vào Khang Duật.
Mặt anh vẫn rất bình tĩnh – "Tại sao tôi không được tới?"
"Vì hôm nay là ngày con gái tụi tôi đi với nhau." – Anh là con trai, đi làm gì.
Hừ một tiếng, Khang Duật nói – "Cậu quay đầu lại mà xem, thế này mà gọi là con gái các cậu đi với nhau à?"
Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó cũng quay đầu nhìn lại, lập tức tái mặt.
Cái này...
Chỉ thấy Tiểu Song đang đứng cạnh người mà trước nay cậu ta vẫn hay liếc mắt đưa tình, bạn cùng lớp Mạnh Hiểu Đông. Phàn Tuyển thì với cậu bạn ngồi chung Hoàng Nghiêm Dũng... Cứ tạm thời coi như là đang đò đưa nhau vậy. Đằng sau Đại Song là tên đang trồng cây si Trương Lân, bên cạnh Lưu Lý Quân là cậu bạn kì lạ Lỗ Nguyệt Vĩ. Từ Doanh là ngầu nhất, có tới bốn tên cùng lớp với chúng tôi đang vây quanh nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi rõ là lão quái thai
HumorTác giả : KHUYỂN THẦN KHUYỂN KHUYỂN Trích dẫn kinh điển của nam chính Ái Tân Giác La Khang Duật: "Cậu vốn có thể sai bảo con trai chẳng khác gì con chó, nhưng cậu thử sai bảo chó như con trai được không?" "Nếu tình địch tương lai là một con chó, thử...