CHƯƠNG 28 - ĐÔI UYÊN ƯƠNG MỚI CƯỚI

7.7K 152 6
                                        


"Duật, mặt con bị sao thế?"

Ngày thứ ba sau đám cưới, tôi và Khang Duật đi gặp mẹ chồng, vừa nhìn, bà đã để ý ngay đến má trái bị sưng đỏ của anh, cực kì xót xa.

Tôi dám chắc rằng trước giờ bà chưa từng đánh Khang Duật, theo bản năng, liền lùi lại núp sau lưng anh.

Bởi vì tôi chính là thủ phạm.

"Mẹ, không sao đâu, buổi tôi con bị muỗi chích, đang mơ ngủ nên tự đập một cái!"

"Muỗi?" – Mẹ chồng tôi vô cùng ngạc nhiên – "Bây giờ đang là mùa đông, muỗi ở đâu ra!"

Tôi hồi hộp đứng sau nắm lấy gấu áo Khang Duật.

Khang Duật bình tĩnh trả lời – "Tại mẹ không biết thôi, bây giờ muỗi tiến hóa hết rồi, nhất là muỗi Thượng Hải, bốn mùa đều có, mùa đông càng nhiều!"

Muỗi? Muỗi Thượng Hải á?

Tôi đổ mồ hôi như mưa.

"Có đau không con, đập muỗi thôi mà sao mạnh tay quá vậy, để mẹ xem nào, sưng vù lên cả rồi đây này?" – Mẹ chồng tôi vừa lẩm bẩm vừa vỗ về thổi nhẹ lên má Khang Duật.

"Không sao đâu mẹ, con da dày thịt béo, ngày mai là hết thôi!" – Khang Duật an ủi bà.

Tiếp theo, anh lôi tôi từ đằng sau bước ra – "Miểu Miểu, gọi mẹ đi!"

Tôi đỏ mặt, ngoan ngoãn gọi – "Mẹ!"

Mẹ chồng tôi mừng rỡ, ngay lập tức, quăng gương mặt sưng vù của Khang Duật qua một bên, kéo tay tôi ân cần hỏi han.

Khang Duật đã nói cho tôi biết, ở Đông Bắc, con dâu sau khi cưới phải kính trà cho mẹ. Tuy rằng là tục lệ xưa cũ nhưng cũng là thể hiện ý hiền thảo. Đến khi anh đưa mẹ về nhà, tôi vội vàng vào bếp pha trà.

"Mẹ ơi, uống trà đi!" – Tôi cung kính dâng li trà lên.

Mẹ chồng tôi càng thêm hoan hỉ, trước mặt Khang Duật, khen anh tinh mắt, biết chọn vợ.

Tôi đến là xấu hổ.

"Mẹ, hôm qua đi chơi vui không?" – Khang Duật buông hành lí xuống, ngồi vào bên cạnh mẹ.

Không thể để bà ở lại nhà vì đêm tân hôn chúng tôi ở khách sạn, nhà lại quá lớn, bố mẹ tôi lại phải đi làm, không thể tiếp bà, đành để bà ở lại khách sạn cùng mấy người bạn Đông Bắc, thứ nhất là vừa tiện, vừa vui, mà cũng có người chăm sóc.

Hôm nay là ngày đón bà về, tôi phải chăm sóc mẹ chồng thật tốt mới được.

"Vui lắm, ông bà thông gia đưa bọn mẹ và bác Trương đi rất nhiều nơi. Mà sao Thượng Hải càng lúc càng không giống trước vậy, giống nước ngoài ghê cơ, nào là nhà cao 88 tầng đến nỗi cổ mẹ mỏi nhừ. Còn cái tháp gì gì nữa, gọi là gì con nhỉ, cái ống có ba có quả cầu đâm vào ấy.

Tôi phì cười, chắc bà muốn nói đến cao ốc Kim Mậu và tháp Đông Phương Minh Châu ấy mà.

Cũng khó trách, cả nửa đời người bà đều ở Phủ Thuận, nghe Khang Duật từng kể, ngày trước bà ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng anh, đã từng ở Thượng Hải một thời gian, mà đó cũng là chuyện hai mươi năm trước, sau khi Khang Duật thành tài rồi cũng không tới đây lần nào. Cứ thế mà cùng các bác ở Đông Bắc nhảy múa ương ca, nghe ca nhị nhân chuyển, ngày cứ thế mà trôi.

Chồng tôi rõ là lão quái thaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ