Chap 4: Ảo ảnh

241 10 1
                                    

Chap 4: Ảo ảnh

Mờ mịt.

EunHyuk thấy xung quanh mình chỉ toàn sương mù, thứ không khí màu trắng đục cứ nửa bay nửa lơ lửng quấn quanh người anh, không thể định hướng được mình đang ở chỗ nào.

Một mảng ánh sáng xuất hiện... EunHyuk chạy nhanh về phía ấy.

Khung cảnh hiện lên trước mắt là một đồng cỏ xanh tươi vẫn còn ẩm nước.. những đốm trắng cỏ hoa lớt phớt trên mặt đất rồi theo gió lướt nhẹ bay lên không trung. Nắng vàng ấm áp chiếu rọi khắp nơi sáng long lanh, yên bình như cõi niết bàn ( niết bàn: cõi thiên thai)

EunHyuk nhắm mắt khẽ hít lấy một hơi.. mùi hoa, mùi lá, mùi cỏ, mùi đất và cả mùi của nắng nữa.. làm cho anh cảm thấy rất sảng khoái dễ chịu.

EunHyuk đi đến cây tùng to mọc giữa bãi cỏ. Dưới gốc cây là hình ảnh hai cậu bé khoảng 6, 7 tuổi đang ôm nhau nằm ngủ. Cậu bé tóc đen gương mặt thanh tú tinh xảo hiện lên sự hạnh phúc thoả mãn xen lẫn kiêu ngạo khi ôm cậu bé có mái tóc màu vàng óng ánh trong lòng.

Trái ngược với vẻ đẹp bất cần đời của người kia, cậu bé tóc vàng mang vẻ đẹp trong sáng như bạch ngọc, có thể nói hai từ "tuyệt sắc" vẫn không đủ để miêu tả sự mỹ lệ của cậu. Đôi mắt nâu vàng hờ hững mở ra, ngẩn đầu lên thì thấy người kia cũng đang nhìn mình, đôi môi đỏ hồng khẽ hỏi: _ Anh à, anh có thích em không?.
Cậu bé tóc đen yêu thương véo véo đôi má phấn nộm: _Tất nhiên là anh thích em.

Đôi môi xinh đẹp tạo thành một đường cong hoàn hảo tiếp tục hỏi: _ Vậy sau này lớn lên, em sẽ cưới em chứ?
_ Anh sẽ cưới em, chỉ cần một mình em. Cậu bé tóc đen giơ ngón tay út mình lên: _ Chúng ta ngoé tay nhau nhé.

Cậu bé tóc vàng vội lấy ngón út trắng nõn của mình kẹp vào ngón tay người kia... ngón tay cái khẽ chạm vào nhau.

Lời hứa cho một tình yêu vĩnh hằng...

Bổng mọi thứ xung quanh Eunhyuk đều biến mất.

Viễn cảnh 8 năm sau đó.

Anh thấy mình đang đứng trong một căn phòng quen thuộc. Tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra. Trên chiếc giường bigsize mà xanh thẳm, hai thân thể xích loã quấn chặt lấy nhau trong sự điên cuồng của dục vọng.
Thiếu niên tóc vàng gương mặt ửng đỏ càng thêm mị hoặc, đang lắc lư theo sự đưa đẩy phía trên của thiếu niên tóc đen. Họ hạnh phúc trong sự tột cùng của tình yêu. Một đêm xuân phong, thế gian này, liệu ai có thể chia cắt được họ?

Khung cảnh một lần nữa biến đổi.

Vẫn là hai người đó, nhưng lại có thêm 1 người nữa.

Thiếu niên tóc vàng dựa hẳn vào lòng ngực của người đàn ông lạ mặt, đôi mắt tuyệt mỹ khinh thường nhìn về phía thiếu niên tóc đen, đôi mắt cậu đã không còn trong vắt như ngày nào. Ẩn trong đó chỉ có lừa dối, tính toàn và sự thâm hiểm. Cậu nhìn thiếu niên tóc đen đang chết trân không tin nhìn mình, rồi xoay người nắm tay người đàn ông kia bước đi.

Thiếu niên tóc đen vô thần nhìn theo bóng hình người mình yêu đến tận xương tuỷ đang khuất dần rồi biến mất hẳn. Mưa như trút nước đổ ào xuống.... như sự an ủi của ông trời dành cho cậu.
EunHyuk cảm thấy mình không ướt, không lạnh chút nào. Nhìn xuống thì anh mới phát hiện thân thể mình đang trong suốt.

Ánh Dương Nhạt Màu [MA | HyukHae] - ZenkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ