Chap 9: Chúng ta yêu nhau xong rồi
Ngay đêm hôm đó, trực thăng cùng tàu thuyền cứu hộ lao vào cuộc tìm kiếm. Từ khu vực quanh nơi DongHae rơi xuống, phạm vi tìm kiếm được nới rộng ra 3 km, 5 km rồi 10 km. Lùng sục cả ngày lẫn đêm suốt 3 tháng ròng rã, mọi hy vọng dần tiêu tan, cuối cùng việc cứu hộ đều đã dừng lại.
Mọi người đều suy đoán, có thể xác DongHae đã vỡ ra và chìm xuống đáy biển hoặc là đã bị cá ăn mất.Kể từ cái ngày định mệnh đó...
Những người đi qua nơi đây đều nghe thấy đâu đó trong sóng biển có tiếng thở dài não lòng. Nhưng khi họ đứng lại chăm chú lắng nghe thì cái gì cũng không nghe được.."Hyukie, Chúng ta.. đã yêu nhau xong rồi.."
.
.
.
.
.
.
.Buổi chiều lộng gió. Nắng vàng chảy dài trên bờ cát trắng ánh lên sóng sánh.
Một thiếu niên có mái tóc màu nâu nhạt, khoác trên than thể gầy yếu là chiếc áo sơmi màu trắng đơn thuần, đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng nhưng lắng đọng nhìn về phía biến. Hơi thở biển nồng nàn, sóng biển rì rầm như muốn nói với cậu điều gì. Trên đôi mi run run, khẽ rơi ra một giọt nước, nắng phản chiếu, giọt nước mắt lóng lánh như ngọc.
KiBum tựa cửa ban công lặng nhìn thiếu niên. Có lẽ cậu đang bận khóc nên không nhận ra sự tồn tại của anh.
Vẫn luôn là như vậy...KiBum đem chiếc áo choàng khoác lên người thiếu niên rồi ôm cậu vào lòng
_ Nhìn ra biển và khóc? Bao nhiêu năm qua em vẫn không thay đổi, Eric!Thiếu niên không bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của anh. Cậu trả lời nhưng đôi mắt màu xanh đồng dạng vẫn nhìn về phía ngoài xa.
_ Không phải khóc..
_ Mà là nước mắt muốn rơi. –KiBum tiếp lời cậu _ Eric, anh yêu em..
_ Ừ -Thiếu niên dựa hẳn vào người KiBum. Bâng quơ
Vẫn là câu trả lời đó mỗi khi anh nói lời yêu với cậu. Không nồng nhiệt cũng không phủ nhận.
Anh không yêu biển như cậu, nhưng anh biết ơn nó vì đã mang cậu đến bên anh.
.
.
.
.Trong một cuộc dao chơi du thuyền trên biển cách đây 4 năm. Anh tìm thấy cậu khi cậu đang mắc kẹt trong một khe đá lớn. Cả người đều chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, hơi thở mỏng manh đứt quãng, khuôn mặt cậu đã bị biến dạng nhìn không thể xác định được là người nào.
KiBum nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng cuối cùng các bác sĩ cũng đã giành giật cậu ra khỏi tay tử thần. Cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, cả người đều quấn băng kín mít từ đầu đến chân, dây diện, ống truyền nước biển, ống ổn định nhịp tim... cấm chi chít trên cơ thể cậu. Trong cơn mê sảng đã mất đi ý thức, môi cậu run lên rồi cắn chặt, nuốt trọn những tiếng nấc, nơi cổ họng bị thương nghiêm trọng bật lên một cái tên đứt rời.
Nhìn những thổn thức, xót xa, sợ hãi bắn theo từng giọt nước mắt của thiếu niên, lòng KiBum bổng co giật, lòng ngực cũng run động hẳn lên. Phải chăng trong quá khứ thiếu niên đã phải trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp đến nỗi ngay cả trong cơn mê, ác mộng đó vẫn bám lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương Nhạt Màu [MA | HyukHae] - Zenk
Fiksi PenggemarTác giả: ZenkYeSung Reup: Aiden Lee Tình trạng: Hoàn thành Nội dung: Thế nào gọi là nhất kiến chung tình? Thế nào gọi là vừa gặp đã yêu? Hoạ chăng chỉ có những người đã có duyên nợ với nhau từ kiếp trước nhưng không trọn vẹn, chỉ đợi đến kiếp này đ...