Chap 5: Em đẹp hơn cả nắng
Buổi chiều lộng gió. Những đám mây lơ đễnh đuổi bắt nhau trên bầu trời trắng trong.
Trên bãi cỏ xanh mướt, một dáng người nhỏ bé đang ngồi. Cậu bé mặc chiếc áo màu tím đơn thuần cặm cụi vẽ, để mặc cho những ngọn gió lang man chơi đùa trên mái tóc. Nhìn cậu giống như đoá hoa bằng lăng tím nở rộ giữa mùa nắng.
Hoa bằng lăng không có mùi hương, cũng không có nhiều màu sắc như những loài hoa khác. Nó từ lúc sinh ra đã mang một màu tím nồng nàn, xinh đẹp, kiêu hãnh nhưng luôn cô độc. Lặng lẽ nở ra tạo hương sắc cho đời, rồi cũng lặng lẽ úa tàn, biến mất như chưa từng xuất hiện.
Ryeo không để ý đến những ánh mắt tìm tòi xung quanh mình, cậu chỉ chăm chú vào bức tranh đang dang dở như thể đó là thứ duy nhất có ý nghĩa trên thế gian này.
"Xột xoạt".
Tiếng động nhỏ xíu vang lên khe khẽ. Nhìn xuống, trong chiếc hộp cơm cậu chưa kịp đậy kín, một chú rùa lớn như bàn tay đang cố gắng trèo vào, ngọ ngoậy trong đám rau xà lách xanh non. Cái miệng bé xíu cắn từng ngụm nhỏ rồi nhai nhóp nhép. Có lẽ phát hiện ra có người đang nhìn mình, chú rùa ngẩn đầu lên, đôi mắt long lanh ra vẻ đáng thương nhìn cậu, như một đứa trẻ đang lạc mẹ.
Cậu khẽ cười, đem ngón tay vân vê trên cái đầu mềm mềm: "Đi lạc sao?"
Một mảng tối đổ dài trên người cậu, rồi đột nhiên cả người cậu bị ai đó ôm chầm lấy khiến cậu choáng váng, tiếp theo đó là tiếng người hét ầm vào tai.
_ "Umma Dakoming.. Anh tìm em thật vất vả"
Thoáng định thần, Ryeo đẩy mạnh tên hâm đơ không biết từ đâu đến kia.
_ Buông ra!! Anh làm gì vậy?
_ Umma Dakoming –Vẫn là câu trả lời nọ
_ Tôi không biết anh là ai, càng không phải là umma của Dakoming gì đó của anh. Anh nhận lầm người rồi.
Nói đoạn Ryeo đứng dậy phủi phủi quần áo, dọn dẹp lại mớ tranh vẽ. Cậu không rảnh rỗi đến mức đùa dai với tên này.
YeSung vẫn không chịu từ bỏ, anh chộp lấy Dakoming đang trong tư thế vừa ăn vừa xem hài kịch, dâng lên trước mặt cậu.
_ Nè, đây là Dakoming. Em đã cho nó ăn thì em chính là umma của nó –YeSung vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Ryeo thật sự muốn đạp cho tên dở hơi này một cú. Gì mà cho ăn thì trở thành umma ...??? Lên cơn gì vậy?
_ Tôi thật sự rất bận, cũng không hiểu anh đang nói gì. Nếu con rùa này là của anh thì anh đem về đi. Tôi đi trước.
Ryeo quyết định không thèm để ý tới tên không bình thường này nữa mà rảo bước đi thẳng.
_ KHÔNG ĐƯỢC. _ YeSung chạy theo chặn ngang trước mặt cậu- _ Em không được đi như thế, em phải có trách nhiệm với bố con anh. _ YeSung uỷ khuất mím chặt môi.
Ryeo thiếu điều muốn lăn ra ngất tại chỗ. Ông trời a!!! Đang chơi trò gì với cậu đây?
Cố nén cơn tức giận đang tuôn trào trong người, cậu trả lời đầy vẻ không kiên nhẫn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương Nhạt Màu [MA | HyukHae] - Zenk
FanfictionTác giả: ZenkYeSung Reup: Aiden Lee Tình trạng: Hoàn thành Nội dung: Thế nào gọi là nhất kiến chung tình? Thế nào gọi là vừa gặp đã yêu? Hoạ chăng chỉ có những người đã có duyên nợ với nhau từ kiếp trước nhưng không trọn vẹn, chỉ đợi đến kiếp này đ...