Chap 2: Hyung nhất định phải thật hạnh phúc nhé

395 14 12
                                    

Chap 2: Hyung nhất định phải thật hạnh phúc nhé

22h. Khu phố đông Seoul:

EunHyuk dừng xe trước ngôi nhà cuối cùng của dãy phố. Nhìn cậu bé ngủ gật bên cạnh, EunHyuk không khỏi phì cười, mới phút trước còn nói không ngừng nghỉ vậy mà chớp mắt đã ngủ, lại ở trên xe trên xe người mới quen nữa chứ. Trên đời còn có người ngây thơ vô lo đến thế này sao? Đã sớm đối mặt với những lộc lừa xảo trá nên giờ đối mặt với cậu bé ngây thơ như tờ giấy trắng khiến anh không khỏi dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. Qua cuộc trò chuyện thì anh được biết, tên cậu là DongHae, học sinh năng khiếu trường anh khoa âm nhạc, cậu đàn Piano rất giỏi và hát tiếng Anh cũng rất tốt, nên cậu được nhận vào trường theo viện học bổng. Khi nghe anh nói cũng học trường đó, cậu tỏ ra rất vui vẻ và phấn khích khi có được bạn học tốt bụng như anh.

_ Hae à, dậy đi tới nhà em rồi! _ EunHyuk khẽ gọi

_ Ưm,nhanh vậy sao? _ DongHae dụi mắt nhìn quanh rồi bước ra khỏi xe. EunHyuk cũng bước theo sau cậu.

_ Anh xách đồ vào nhà giúp em nhé! _ EunHyuk giơ giơ mấy túi đồ to oành trước mặt cậu.

_ Oa~.. tuỳ anh. _ DongHae ngáp dài, điều cậu muốn duy nhất bây giờ là được bay lên chiếc giường mềm mại êm ái hẹn hò với bầy cá bông của cậu cho đến sáng nha.

Bước qua cánh cổng, đi trên con đường trải đầy sỏi nhỏ, hai bên trồng đầy hoa Lavender thơm mùi thảo dược, đi thêm đoạn ngắn thì thấy một hồ cá hình bán nguyệt. Ánh trăng in dưới mặt hồ long lanh sóng nước, thỉnh thoảng có vài chú cá nhảy lên lắc lắc cái đuôi nhỏ xíu rồi bay tủm xuống nước nô đùa.

_ Tụi nó đang chào mừng anh đấy. _ DongHae híp mắt cười nhìn lũ cá. _ Còn bên kia là nhà em.

Theo hướng tay cậu chỉ, trên mặt hồ có một cây cầu gỗ bắt ngang qua. Bên kia cầu hiện lên một ngôi nhà cổ kính mang đậm nét truyền thống, bao quanh ngôi nhà là khu vườn trúc nhỏ, những cành lá khẽ run đong đưa trong gió.

Bên trong căn nhà gỗ tuy không lớn nhưng được bày trí gọn gàng tinh tế, có thể thấy được, chủ nhân ngôi nhà này phải là người rất hoài cổ và óc thẩm mỹ, những người sống nơi đây chắc hẳn phải rất gia giáo, ít tà tâm và không tranh đua với đời.

EunHyuk trong lòng tán thưởng.

_Hyung, không phải hyung nói là sẽ về liền sao? Hyung biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Một dáng người nhỏ nhắn màu tím bước ra. Khuôn mặt trắng tròn, đôi mắt to long lanh như chứa nước híp lại vì tức giận, chống nạnh nhìn DongHae.

Aaaaa.. DongHae thầm kêu "không xong". RyeoWook là em trai cậu, nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng tính tình trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Bình thường Wookie rất hiền nhưng hễ giận lên thì.. DongHae khẽ rùng mình, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Không biết làm thế nào, nên đành xụ mặt ra vẻ hối lỗi.

_ Hyung xin lỗi.. _ DongHae nhìn trăn trối xuống mặt đất.

_ Vậy hyung biết mình sai chỗ nào không mà xin lỗi? _ Ryeo nhướn mày nhìn người hyung nghịch ngợm của mình lại sử dụng "khổ nhục kế".

Ánh Dương Nhạt Màu [MA | HyukHae] - ZenkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ