Chap 6
part 1: Quá khứ quay về
Buổi chiều băng ngang qua cửa sổ. Những rạng mây màu vàng sậm trôi hờ hững về phía chân trời.
EunHyuk lái xe đến nhà DongHae như mọi lần. Gió chiều dịu nhẹ làm anh thấy thoải mái, tự do nhưng trống trải, dù rằng anh chỉ mới xa cậu cách đây vài tiếng trước. Anh buồn cười trước sự ngẩn ngơ của mình. Có một sự thật mà anh không thể không thừa nhận, cậu đã trở thành thứ yếu trong cuộc sống của anh, mọi thứ của anh đều mang bóng dáng cậu. Anh có thể cảm nhận được, trong trái tim anh có một lỗ hổng cần được lấp đầy. Mà cách cậu đến với anh như một cơn gió heo may trong một buổi chiều vội vã. Nụ cười rạng ngời như nắng, trong sáng và đầy tin tưởng, một linh hồn sạch sẽ chưa từng bị sự nhem nhuốc của cuộc đời vấy bẩn, đôi mắt xinh đẹp luôn cho anh cảm giác gần gũi như đã quen biết từ kiếp nào mà anh khao khát muốn giữ chặt lấy cho riêng mình. Ở bên cậu anh cảm thấy thật bình yên và thư thái. Tương lai, anh sẽ nắm tay cậu như hoàng tử nắm tay công chúa bước vào thánh đường kết đầy hoa, vừa nghiêm trang vừa lộng lẫy, anh sẽ thề trước đấng tối cao là mãi yêu thương và bảo vệ cậu suốt đời, rồi trao cho cậu một nụ hôn ước định. Gia đình và bạn bè người thân vây quanh chúc phúc, cùng nhau uống những ly rượu mừng. Cuồi cùng, sẽ là đêm tân hôn.
Đẹp như câu chuyện cổ tích.EunHyuk bất giác nở nụ cười thỏa mãn.
Một chiếc taxi lướt nhẹ qua xe anh chạy theo hướng ngược lại thẳng đến ngôi biệt thự màu trắng.
Thiếu niên từ trong xe bước ra. Tháo xuống chiếc kính mát lộ ra đôi mắt màu nâu vàng tuyệt sắc đang trầm ngâm nhìn ngôi biệt thự trước mặt, kim nhãn đảo vài vòng tạo thành nhiều tình tự khó hiểu. Sợ hãi. Vui mừng. Lo lắng. Có khi xen chút bối rối cùng vui sướng. Ngôi biệt thự gắn liền với những kí ức tuổi thơ. Và cũng là nơi đã chứng kiến... một câu chuyện tình xưa cũ.
Đôi môi hồng sắc cong thành một đường.
_ Cuối cùng, cũng đã trở về!Tiếng chuông cửa vang lên. Sau 10' cánh cửa cao vút được kéo ra. Cô bé giúp việc nhìn chưa đến 20 ngó nghiêng nhìn thiếu niên tóc vàng trước mặt, ngập ngừng hỏi:
_ Xin lỗi. Anh tìm ai?
Thiếu niên mỉm cười không trả lời mà hỏi lại:
_ Chủ tịch và phu nhân có ở nhà chứ?
Cô bé choáng váng trước nụ cười kinh diễm của thiếu niên, lắp bắp không ra câu chữ:
_ Vâng! Có, nhưng mà..Không đợi nghe hết câu trả lời, thiếu niên lách nhẹ qua cánh cổng đi thẳng vào trong. Vừa đi, thiếu niên vừa ngẩn ngơ nhìn khung cảnh hai bên. Vườn cây, vườn hoa hồng trắng, xích đu đôi, hồ sen trắng.. vẫn như vậy. Bước vào phòng khách, cách bài trí cũng vẫn như ngày nào, không thay đổi dù chỉ một chút. Nụ cười trên môi thiếu niên càng đậm.
YeSung lúc này đang ngồi trên ghế sofa nhấm nháp tách trà oải hương và bánh dâu nhân đậu hình rùa do Ryeo đặc biệt làm riêng cho anh. Nghĩ đến cảnh cậu hí hoáy trong bếp làm bánh vì anh, mặt hồng lên do hơi nóng, mồ hôi dọc theo đôi má trắng nõn mà chảy xuống.
_ Oa~ ~ ùm.. ngoàm.. chẹp
YeSung há miệng "dứt" luôn miếng bánh cuối cùng, ngăn chặn cái suy nghĩ đang đi lệch hướng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương Nhạt Màu [MA | HyukHae] - Zenk
FanfictionTác giả: ZenkYeSung Reup: Aiden Lee Tình trạng: Hoàn thành Nội dung: Thế nào gọi là nhất kiến chung tình? Thế nào gọi là vừa gặp đã yêu? Hoạ chăng chỉ có những người đã có duyên nợ với nhau từ kiếp trước nhưng không trọn vẹn, chỉ đợi đến kiếp này đ...